Chương 74

240 11 0
                                    

Nghe ra được ẩn ý của cá nhỏ, bấy giờ đầu mày đuôi mắt Phó Viễn Xuyên mới hiện ra ý cười, "Thật thà như thế, ra ngoài đường sẽ chịu thiệt đấy".
Quân Thanh Dư nhướn mày, đúng lí hợp tình mà nói: "Thế thì em không ra ngoài nữa, ở bên cạnh anh mãi là được rồi.

Anh chắc chắn có thể bảo vệ em thật tốt mà, đúng chứ?".
Cổ họng Phó Viễn Xuyên hơi siết lại, nhìn cá nhỏ trong mắt đều là vẻ nghiêm túc, anh khẽ đáp: "Đúng".
Quân Thanh Dư học theo động tác của Phó Viễn Xuyên, giơ tay xoa đầu anh, "Không còn sớm nữa, đi ngủ thôi nào".

Hôm nay rất nhiều chuyện còn chưa ra đâu vào đâu, ngày mai chắc chắn sẽ bận hơn, hơn nữa còn dính líu đến rất nhiều bên, không thể xử lí xong sớm được.

Lúc này còn thức khuya, sau này thời gian nghỉ sẽ chẳng có nữa.
Phó Viễn Xuyên bế cá nhỏ lên, nằm xuống giường rồi tiện tay tắt đèn đi.
___
Quân Thanh Dư loáng thoáng nghe thấy tiếng động gì đó.

Cậu vô thức nhíu mày, đang mơ màng ngủ không hề muốn mở mắt ra chút nào.

Cậu lần lần bên cạnh, định dựa vào Phó Viễn Xuyên ngủ tiếp nhưng lại chỉ sờ được một khoảng trống.
"Ưm...?".

Quân Thanh Dư nhíu mày, thử sờ lần nữa, đúng là không thấy người đâu.
Cậu vật lộn mở mắt ra nhưng cũng không hề thấy Phó Viễn Xuyên trong phòng ngủ mà lại nghe thấy tiếng nước rất khẽ từ phòng tắm truyền ra.

Biết Phó Viễn Xuyên ở trong đó, Quân Thanh Dư lần nữa nhắm mắt lại, gọi lớn một tiếng: "Viễn Xuyên...".
Vừa ngủ dậy nên cổ họng còn hơi khàn, âm thanh phát ra rất khẽ.

Trong suy nghĩ của cậu là tiếng gọi rất lớn, nhưng vào trong tai Phó Viễn Xuyên lại giống như con mèo con khẽ cào, không những không đau mà còn có cảm giác như đang nhẹ nhàng làm nũng.
Phó Viễn Xuyên ngồi xuống mép giường, vuốt lại tóc tai tán loạn bên tai, "Dậy rồi à? Đi rửa mặt đi, lát nữa chúng ta ra ngoài".
"Ứ thích".

Quân Thanh Dư ôm lấy tay Phó Viễn Xuyên mà cọ, "Em buồn ngủ...".
Thấy cá nhỏ buồn ngủ, Phó Viễn Xuyên nhìn giờ.

Vẫn còn sớm, nhưng hôm nay khá nhiều việc, anh muốn trước năm mới lo liệu mọi chuyện ổn thỏa.

Như thế mới có thể yên ổn đón năm mới với cá nhỏ.
Phó Viễn Xuyên hơi suy nghĩ rồi nói: "Hay là em biến thành người cá nhỏ rồi tôi mang em theo".

Thế này sẽ không chiếm thời gian ngủ của cá nhỏ.
Quân Thanh Dư đang nửa tỉnh nửa mê hiển nhiên không hề suy nghĩ, cậu lầm bầm đáp: "Ưm...!Không muốn ra ngoài".
Phó Viễn Xuyên khẽ dỗ dành: "Nhưng hôm nay nhiều việc lắm".
Quân Thanh Dư nghe thế thì ôm chặt lấy tay Phó Viễn Xuyên, mắt vẫn nhắm tịt, cậu lí nhí: "Em ngủ thêm một phút nữa thôi".
"Vậy tôi xuống tầng làm bữa sáng, em dậy rồi xuống nhé".
"Ưm", Quân Thanh Dư đáp rất dứt khoát.

Phó Viễn Xuyên nghe được thì cúi xuống hôn lên trán cậu.

Anh khẽ rút tay ra, dém lại góc chăn rồi mới rời khỏi phòng ngủ.

Phòng ngủ trở nên yên tĩnh, nhưng Quân Thanh Dư lại hơi không ngủ được nữa, nghĩ đi nghĩ lại cậu bèn dậy đi rửa mặt.

[REUP] Xuyên Thành Người Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô BạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ