Chương 61

389 17 0
                                    

Quân Thanh Dư cong cong hai mắt, ý cười trên mặt càng sâu hơn nữa, cậu chọc ghẹo: "Vậy anh nhớ phải xoay ba trăm sáu mươi độ trên không nữa, như thế mới ngầu, cũng đúng với cảm giác giật mình".

Chỉ là thành bể khá gần với mặt nước, có khi chưa kịp làm động tác gì thì đã rơi luôn xuống nước rồi.
"Được", Phó Viễn Xuyên nhìn cá nhỏ đang cười dịu ngoan trên chân mình, anh giơ tay nâng cậu lên.
"Hửm?", Quân Thanh Dư thuận theo mà thẳng người dậy, "Anh định xoay người trên không thật...!Ui da?!".
Phó Viễn Xuyên chồm người về đằng trước, ngã xuống bể.

Quân Thanh Dư ngã ngửa ra sau, hai bên tai đều là bọt nước li ti dày đặc.

Trong cơn hoảng hốt, cậu vô thức mà dùng đuôi quấn chặt lấy bắp chân Phó Viễn Xuyên.

Quân Thanh Dư theo quán tính mà chìm xuống, cậu cảm giác mình đã chạm đến đáy bể, tiếp đó lại ngay lập tức nổi lên.

Phó Viễn Xuyên hạ mắt nhìn lướt qua đuôi cá có chút run rẩy.

Đuôi của người cá dùng để tấn công, dù là cá nhỏ chỉ to cỡ lòng bàn tay thì lực tấn công cũng không hề thấp.

Ấy vậy mà cá nhỏ khi bị ngã, phản ứng đầu tiên lại không phải dùng đuôi tấn công, mà là cuốn chặt lấy anh.

Hai người từ từ nổi lên, Quân Thanh Dư hoàn hồn lại, vòng tay ôm lấy cổ Phó Viễn Xuyên, lần nữa ấn anh xuống nước, cậu nở nụ cười, bong bóng nước không ngừng theo đó mà thoát ra.

Phó Viễn Xuyên ôm lấy cậu cùng bơi, Quân Thanh Dư thi thoảng sẽ quẫy đuôi một cái, nhưng chủ yếu vẫn là bám dính lấy Phó Viễn Xuyên.

So với người cá có thể ở dưới nước một thời gian dài, Phó Viễn Xuyên khi bơi vẫn phải ngoi lên mặt nước hít thở.

Lúc anh ngoi lên, Quân Thanh Dư nằm nhoài trên vai, khẽ lại gần hôn một cái, "Anh mệt không?".
Phó Viễn Xuyên lắc đầu, ôm lấy cá nhỏ dựa vào thành bờ, "Em thấy chân đỡ đau hơn chưa?".
Quân Thanh Dư đáp: "Xuống nước rồi là chẳng còn cảm giác gì nữa".

Nói đúng ra thì sau khi biến ra đuôi cá thì đã chẳng còn cảm giác gì rồi.
Phó Viễn Xuyên nhìn giờ, nói: "Ngâm thêm nửa tiếng nữa đi".

"Được!".
Lúc ở dưới nước, Quân Thanh Dư từ đầu đến cuối đều không hề tự mình bơi mà cứ dính lấy Phó Viễn Xuyên, để anh ôm theo mình.
Bầu trời dần chuyển tối, nhớ lại mấy ngày này cá nhỏ hay thức khuya, giấc ngủ không đủ, Phó Viễn Xuyên bèn bế cậu lên tầng sớm.

Quân Thanh Dư vẫn chưa thay quần áo, phần chân vẫn còn là đuôi cá, "Đặt em ngồi lên ghế đã".

Đuôi cá vẫn còn dính nước đó.

Đúng lúc biến ra hai chân xong thì đi tắm rồi ngủ.
"Ừm", Phó Viễn Xuyên ôm cá nhỏ đi lại, sau đó mới quay đi lấy đồ.
Quân Thanh Dư tưởng anh đi lấy quần áo, nào ngờ lúc Phó Viễn Xuyên quay lại, cậu thấy được anh đang cầm thuốc mỡ trong tay.

Quân Thanh Dư ngớ người, chưa kịp phản ứng lại.
Phó Viễn Xuyên ngồi xuống trước mặt cậu, nói: "Bôi thuốc nào".
Quân Thanh Dư: "...".
Lúc này Quân Thanh Dư mới đỏ bừng cả mặt, cậu lí nhí nói: "Đã khỏi rồi mà".
"Ngoan nào".
___
Nước không phải là thuốc, người cá bị thương mà ngâm nước sẽ mau khỏi hơn không phải là giả, nhưng không có nghĩa cứ ngâm nước là sẽ khỏi ngay được.

[REUP] Xuyên Thành Người Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô BạoOnde histórias criam vida. Descubra agora