Chương 82

188 9 0
                                    

Cá của mình ở ngay bên cạnh, Phó Viễn Xuyên sao có thể bị những con cá khác ở thủy cung thu hút ánh nhìn được chứ.
Quân Thanh Dư đôi mắt cong cong, thấy xung quanh không có ai, cậu mau chóng lại gần hôn anh một cái, "Mình vào trong xem đi".
"Ừ".
Cá ở khu ngoài không nhiều lắm, càng vào trong, tường vách hai bên trái phải của hành lang được mở ra, khu bên trong không khác gì một thế giới dưới nước, lúc mới nhìn cảm giác rất chân thực.

Hàng tá bể cá thủy tinh hình chữ nhật nối liền thành một hàng, cá ở đây không cùng một loài với đám cá trong bể hình trụ ngoài cửa.

Có lẽ là phản ứng vô thức của người cá, dù Quân Thanh Dư không thể phân biệt được các loại cá, nhưng cậu có thể cảm nhận được loài đó ăn vào rất ngon.

Phó Viễn Xuyên ngắm nhìn bố cục trong này, dù anh không có hứng thú gì với cá nhưng bể cá và cách trang trí lại rất được.

"Em có thích những nơi như này không?".
Quân Thanh Dư không nói được là thích hay không, chỉ thấy miễn cưỡng có thể coi như một nơi tham quan, cậu đáp: "Em thấy cũng được".
Phó Viễn Xuyên khẽ gật đầu.
Đang nói thì có một người cá màu lam nhạt bơi từ bể cá trong suốt bên cạnh đến.

Quân Thanh Dư ngớ ra, tưởng bản thân hoa mắt.

Người cá nhỏ không phải để làm cảnh, sao lại xuất hiện trong thủy cung được?
Nước trong bể cá đều là nước dẫn trực tiếp từ nguồn, chảy qua tất cả các bể, cộng thêm phương pháp điều khiển đặc biệt nên có thể khiến cá của bể này không bơi sang bể khác được.

Nhưng người cá nhỏ với trí thông minh vượt trội hiển nhiên không hề bị ảnh hưởng bởi phương pháp này.

Người cá nhỏ màu lam nhạt thuận theo hướng bể cá mà bơi về đằng trước, bơi mãi bơi mãi, cái đuôi đột nhiên dừng lại, xoay người bơi ngược lại nhìn Quân Thanh Dư.

Quân Thanh Dư kéo kéo ống tay áo của Phó Viễn Xuyên, nói: "Người cá này hình như là của nguyên soái Todes".

Hồi cậu còn ở trung tâm chăm sóc người cá đã gặp không ít những người cá đa dạng sắc màu, chỉ là không tiếp xúc nhiều, cũng chẳng nhớ nổi dáng vẻ ra sao nữa.

Nhưng lần trước lúc nguyên soái Todes dẫn người cá trong nhà đến, Quân Thanh Dư có nhìn kĩ nó, vẫn còn chút ấn tượng.
Phó Viễn Xuyên nghe vậy thì ngẩng lên nhìn lướt qua.

Bệnh tình của anh đã đỡ nhiều rồi, người cá nhỏ cũng không vì sợ hãi tính công kích của tinh thần lực mà không dám lại gần nữa, vậy nên lúc anh nhìn lướt qua, người cá nhỏ cũng không hề bỏ chạy.
Cá trong bể đều tự động tránh xa, không dám le ve gần người cá nhỏ.

Dù hình thể nhỏ, nhưng tính công kích của người cá nhỏ không hề thấp, mà động vật trời sinh đã có bản năng tránh hại tìm lợi.
Quân Thanh Dư sợ mình nhớ nhầm nên im lặng đợi Phó Viễn Xuyên trả lời.

Phó Viễn Xuyên thu lại ánh mắt, bình thản đáp: "Anh không biết.

Anh thấy người cá nào cũng như nhau hết".

Trong ấn tượng của Phó Viễn Xuyên, người cá nhỏ chia thành hai loại, một loại là những người cá khác, một loại là Quân Thanh Dư.
Quân Thanh Dư nhướn mày, "Nhưng sao trong thủy cung lại có người cá chứ?".
Cũng không biết có phải nước biển hay không, người cá suốt ngày ở trong nước lọc có bị bệnh hay không còn chưa biết được, nên tất nhiên sẽ không có ai bất cẩn đến mức nuôi chung người cá với cá bình thường.

[REUP] Xuyên Thành Người Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô BạoOù les histoires vivent. Découvrez maintenant