Chương 81

269 10 0
                                    

Quân Thanh Dư: "...?".
Nhớ đến chuyện nước mắt của người cá sẽ biến thành ngọc trai, Quân Thanh Dư lẳng lặng đóng nắp hộp, cất lại về đầu giường, tiếp đó cậu nằm xuống trùm chăn kín mít.

Thói quen lừa mình dối người mà dùng chăn che cả người mình lại.
Phó Viễn Xuyên thấy vậy không nhịn được mà bật cười thành tiếng, anh tiến tới giúp cậu vén chăn lên, "Đừng để bị ngạt".

Chăn đắp mùa đông dù mềm mại, cũng rất nhẹ, nhưng nằm bên trong quá lâu vẫn sẽ có cảm giác bí thở.
Quân Thanh Dư nắm chăn không buông, cậu len lén ló đầu ra, "Anh giữ đống ngọc trai đó làm gì?".
Nghe cá nhỏ dùng giọng nói khàn khàn cực độ đáng thương, Phó Viễn Xuyên dỗ dành: "Lần trước anh cũng có giữ lại, để chung hết luôn".
Quân Thanh Dư hơi nhớ lại, "lần trước" này hẳn là cái lần cậu biết được thân thế của Phó Viễn Xuyên.

Nhưng ngọc trai lần đó hiển nhiên không thể nào lấp đầy cái hộp này, cũng có nghĩa là hai ngày này cậu...
Nghĩ đến đây, hai má Quân Thanh Dư lại nóng thêm mấy độ.
"Đẹp mà", vẻ mặt nghiêm túc của Phó Viễn Xuyên không hề che giấu chút nào.
Bàn tay đang nắm chăn của Quân Thanh Dư siết lại thật chặt.

Cậu tưởng rơi xuống đất hoặc rơi trong phòng tắm rồi thì sẽ coi như rác mà dọn đi mất, không ngờ Phó Viễn Xuyên đều giữ lại hết.
Phó Viễn Xuyên cất kĩ cái hộp ngọc trai để dành sau này dùng đến, giờ phải dỗ cá nhỏ nghỉ ngơi trước.

Quân Thanh Dư vốn đã buồn ngủ, mặc dù đã dậy một lúc rồi nhưng hiện giờ lại là kiểu bám dính lấy cái gối, mà ăn no xong thì càng thích hợp nghỉ ngơi nằm ngủ.

Không lâu sau, trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở khe khẽ.

Phó Viễn Xuyên nằm cùng cậu một lúc, vòng tay thông minh vẫn luôn nháy đèn, sợ ảnh hưởng cá nhỏ đang ngủ nên anh tắt luôn thông báo.

Nhìn tài liệu ở phía trên, nghĩ một lúc, đợi khi Quân Thanh Dư đã ngủ say, anh nhẹ nhàng đứng lên, vào phòng làm việc xử lí tài liệu.
___
Quân Thanh Dư ngủ đến mức mụ mị cả người, cậu mơ mơ màng màng mở mắt, lại phát hiện bên cạnh mình trống trơn.
"Ưm...", Quân Thanh Dư nhíu mày, vô thức tìm kiếm Phó Viễn Xuyên trong phòng.

Lúc nhìn thấy người đang ngồi trước bàn làm việc, cậu vén chăn lên, vừa dụi mắt vừa bước đến bên cạnh anh.
Phó Viễn Xuyên nhận ra cá nhỏ bước lại đây thì liền ngồi lùi ra sau nhường chỗ tiện cho cậu ngồi xuống.
Quân Thanh Dư dựa vào lòng Phó Viễn Xuyên, giọng lèm nhèm hỏi: "Anh đang làm gì đấy? Chuyện phía Liên Bang à?".

Giọng cậu cứ nhỏ dần nhỏ dần, mấy chữ cuối gần như là lầm bầm làm nũng, lúc nói cũng sắp không mở nổi mắt được nữa.

Phó Viễn Xuyên đỡ lấy eo cậu, khẽ đáp: "Không, mấy chuyện vặt vãnh khác thôi, nháo nhào hết lên nên anh phải xử lí trước một chút.

Chưa sáng đâu, em về ngủ tiếp đi".
Quân Thanh Dư mấp máy môi như thể đang lẩm nhẩm nói gì đó, nhưng Phó Viễn Xuyên còn chưa nghe rõ thì cá nhỏ trong lòng đã lăn ra ngủ mất.

Phó Viễn Xuyên không còn cách nào khác đành phải ôm chắc cá nhỏ vào lòng, một tay gõ phím, dùng tốc độ nhanh nhất xử lí xong hết mọi chuyện rồi ôm cá nhỏ về giường.
Có rất nhiều việc tồn đọng, bởi dù sao thì mấy ngày này anh cũng không hề ra mặt giải quyết, chỉ ở cạnh cá nhỏ, bên trong hòm thư đã có không ít, càng khỏi phải nhắc đến những tài liệu khác.

[REUP] Xuyên Thành Người Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô BạoWo Geschichten leben. Entdecke jetzt