Chương 10

1.4K 144 3
                                    


Quân Thanh Dư đột nhiên không biết phải làm sao.

Tưởng tín vật được làm từ vật liệu cứng rắn nhất thời đại này cơ mà? Ngay cả người máy cũng không thể bẻ gãy mà?
Vậy sao nó lại như thế này? Dùng tay nghiền đại một cái cũng bở ra như bột.

Quân Thanh Dư còn chưa hiểu được vấn đề thì nghe thấy tiếng Phó Viễn Xuyên gọi từ bên ngoài, "Cá nhỏ?".
Không kịp nghĩ nhiều, Quân Thanh Dư vội từ không gian quay trở lại vỏ sò.

Lúc này cậu mới phát hiện ra Phó Viễn Xuyên đang gõ lên vỏ sò như gõ cửa.

Cậu mở vỏ sò bơi ra ngoài, "Ý da?".
"Làm ầm đến mi à?".
Quân Thanh Dư lắc đầu, lưng dựa vào mu bàn tay Phó Viễn Xuyên, đầu ngẩng lên nhìn anh, "Ta~?".
Có chuyện gì vậy?
Phó Viễn Xuyên nói: "Ta có thứ cần lấy".
Quân Thanh Dư ngơ ngác mà nhìn theo, chỉ thấy Phó Viễn Xuyên lấy cái đệm trong giường vỏ sò của cậu ra.

Sau đó cạy mở tầng bên dưới của giường vỏ sò, lấy ra một vật hình đa giác màu bạc từ bên trong.

Quân Thanh Dư: "...".
Đ-Đây là tín vật kia đó hả?!
Tín vật được lấy ra, ánh sáng từ giường vỏ sò hình như cũng ảm đạm đi, càng đừng nói đến ánh vàng lấp lánh gì nữa.

Nhìn giường của mình thoắt cái trống huơ trống hoác, Quân Thanh Dư chớp chớp mắt.

Phó Viễn Xuyên không bỏ đi ngay mà nói với người cá nhỏ: "Loại đá năng lượng này khá là đặc biệt, chỉ có một viên duy nhất, cho ta mượn một lát, dùng xong lại trả lại cho mi, được không?".
Quân Thanh Dư: "...".

Đám người Phó Dương Hoành chắc chắn cũng không ngờ, tín vật quan trọng mà bọn họ đau đầu tìm cách lấy trộm, vậy mà lại bị Phó Viễn Xuyên dùng để dỗ dành cá nhỏ!
Lúc trước Phó Viễn Xuyên vẫn luôn mang tín vật theo người, Quân Thanh Dư có thấy mấy lần.

Nhưng sau này Phó Viễn Xuyên không mang theo nữa, mà vứt bừa trên bàn làm việc.

Hẳn là lúc đó tín vật đã đổi thành đồ giả rồi.

Đồ giả thì không cần mang theo người nữa, vứt trên mặt bàn còn có thể câu được ăn trộm.

Chỉ là tay nghề tên ăn trộm kia chẳng đâu vào đâu, đến cả đồ giả cũng không trộm nổi, còn bị Phó Viễn Xuyên vạch mặt, một sút bay khỏi biệt thự.

Trong nguyên tác hẳn là cảnh Phó Viễn Xuyên bị kéo xuống vực thẳm, giờ lại là cảnh Phó Viễn Xuyên yêu chiều người cá nhỏ.
Quân Thanh Dư trầm ngâm nhìn giường vỏ sò.

Cậu không nhịn được mà nghĩ, bảo sao lúc mới đến cảm giác cái giường vỏ sò này quen quen.

Cái bể cá bị quất vỡ có này, bể cá bị Phó Dương Hoành làm vỡ cũng có một.

Tưởng là Phó Viễn Xuyên mua nhiều cái, giờ xem ra trước giờ cái giường vỏ sò này chỉ có một cái mà thôi.
Tín vật được tạo nên từ đá năng lượng đặc thù, đặt bên trong giường vỏ sò, cái giường vỏ sò màu vàng phổ thông bỗng chốc lấp lánh chói mắt, lúc đầu nhìn bên ngoài còn giống như được phủ một lớp bột vàng kim vậy.

Có là Quân Thanh Dư thì cũng cảm thấy cái giường này hơi xa xỉ quá.

Nhưng Phó Viễn Xuyên thì chẳng thấy có vấn đề gì hết.

[REUP] Xuyên Thành Người Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô Bạoحيث تعيش القصص. اكتشف الآن