Chương 48

511 31 0
                                    

Quân Thanh Dư trái tim khẽ rung rinh, ngạc nhiên nhìn Phó Viễn Xuyên, nhưng lại thấy anh đang cúi đầu chăm chú nhập thông tin.

Làm xong, Phó Viễn Xuyên giơ tay ôm lấy Quân Thanh Dư, "Đi nào". Trước tiên để cá nhỏ đi vào, Phó Viễn Xuyên bước ngay đằng sau, cửa vừa đóng lại anh cũng ngay lập tức bật cảnh báo miễn làm phiền.

Quân Thanh Dư quan sát sơ qua phòng làm việc, so với phòng làm việc ở nhà thì rộng hơn chút, bên trong còn có một buồng nhỏ, hẳn là để cho Phó Viễn Xuyên nghỉ ngơi.

Cậu đặt túi đựng lên bàn, lấy hộp giữ nhiệt từ bên trong ra. Có nhiệt nên đồ ăn cũng tươi ngon, lúc mở nắp hộp, lớp cháy cạnh bên ngoài của thịt nướng vẫn còn giòn tan, không hề bị nhiệt làm cho mềm bở đi.

Phó Viễn Xuyên pha một cốc trà hoa quả đặt cạnh tay cậu, "Buổi tối cậu ăn cơm chưa?".

"Chưa, định đợi anh về mới ăn", Quân Thanh Dư bày hết đồ ăn ra, cậu còn cẩn thận mang theo hai bộ thìa đũa, định ăn cùng với Phó Viễn Xuyên.

"Lần sau tôi về muộn thì cậu cứ ăn trước đi", Phó Viễn Xuyên bị công việc bên này kéo chân, khó lắm mới có thời gian rảnh để gọi cho cá nhỏ, cuộc gọi không có người nhận nhưng sau đó lại nhận được tin nhắn của cậu. Vốn tưởng là cá nhỏ đã đi ngủ, nào ngờ cậu lại đến tận đây tìm anh.

"Được", câu trả lời ngắn gọn dứt khoát như trước giờ vẫn vậy.

"Ăn cơm trước đi", Phó Viễn Xuyên bất lực, muốn nói gì đó, nhìn cá nhỏ ngoan ngoãn thành thật thì anh lại chẳng biết nói gì mới phải.

Quân Thanh Dư còn chưa đói lắm, chỉ ăn tượng trưng đôi ba miếng, trà hoa quả thì lại uống hết non nửa. Hẳn là dùng hoa quả trong không gian để pha, còn cho thêm cả bạc hà, uống vào rồi dư vị ấm nóng lại có chút chua ngọt mát lạnh, rất phù hợp với sở thích của Quân Thanh Dư.

Quân Thanh Dư ngậm lấy lá bạc hà trôi nổi, hỏi: "Anh lát nữa lại phải đi à?".

Phó Viễn Xuyên suy nghĩ một lát, chưa trả lời ngay, một lúc sau anh mới nói: "Ăn xong thì về nhà thôi". Đưa cá nhỏ về nhà trước rồi lại tính.

"Chuyện bên này giải quyết xong rồi sao?", Quân Thanh Dư khó hiểu, lúc mới đến còn thấy Phó Viễn Xuyên bận lắm mà.

"Chưa, chuyện lần này khá rắc rối", Phó Viễn Xuyên gắp một miếng thịt nướng cho cậu, "Nhưng muộn rồi, cậu còn phải đi ngủ". Anh thức khuya quen rồi, nhưng cá nhỏ thì không được, cá nhỏ phải nghỉ ngơi đúng giờ đúng giấc mới được.

Quân Thanh Dư lắc đầu, "Không cần đâu, anh cứ bận việc của anh, tôi đợi trong phòng làm việc". Cậu đã đến tận đây rồi, vậy cứ ở cạnh Phó Viễn Xuyên giải quyết xong chuyện rồi về cũng được.

Quân Thanh Dư ngoan ngoãn chớp chớp mắt, nói: "Tôi sẽ không gây rắc rối cho anh đâu".

Phó Viễn Xuyên khẽ cười, "Tôi sợ cậu nghỉ ngơi không được". Gây rối gì chứ, cá nhỏ trước giờ luôn tự biết chừng mực.

"Không đâu". Quân Thanh Dư nghĩ, cậu cũng không hẳn là muốn nghỉ ngơi, cứ ngồi một chỗ gần với Phó Viễn Xuyên, ở cạnh anh như vậy là được rồi.

[REUP] Xuyên Thành Người Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô BạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ