Chương 24

1.2K 116 3
                                    

Nhìn người bị chăn che kín đang ngồi trên chân mình, vẻ mặt Phó Viễn Xuyên hơi là lạ.
"Ui...", Quân Thanh Dư vẫn chưa phản ứng được có chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, vèo một cái đã bị chăn bọc lại kín mít.

Cũng may là không bị ngã, nhưng cảm giác cũng không phải đứng trên mặt đất mà giống như đang ngồi trên cái gì đó.

Quân Thanh Dư yên vị lại xong mới tìm được một khe hở, thử vươn tay gạt ra, mở rộng tầm nhìn đang bị chăn che mất.

Cậu chỉ lộ ra một đôi mắt, đang định thử kéo chăn ra thêm chút nữa thì đột nhiên ngẩng đầu lên, bốn mắt giao nhau với Phó Viễn Xuyên.

Quân Thanh Dư chớp chớp mắt, nhìn Phó Viễn Xuyên, rồi lại nhìn khoảng cách giữa mình và anh.

Bất chợt phát hiện ra vị trí sai sai, hình như cậu đang...!trên chân Phó Viễn Xuyên? Mà Phó Viễn Xuyên thì đang đỡ lấy eo cậu, im lặng quan sát chút động tĩnh của cậu từ nãy giờ.
Quân Thanh Dư chậm rãi hạ mắt, tránh đi ánh nhìn của Phó Viễn Xuyên, cậu lí nhí nói: "V-Vô tình thôi".

Cùng lúc đó cậu lại kéo chăn lên, tự bọc lại người mình.

Nhưng trên chăn có nếp gấp không kéo thẳng lại được, Quân Thanh Dư dứt khoát dùng ngón tay đỡ lấy.

Nhìn hành động lừa mình dối người quen thuộc này, Phó Viễn Xuyên giống như trông thấy người cá nhỏ của mình.

Còn trong chăn, Quân Thanh Dư nhắm mắt lại, khóc không ra nước mắt.

Lần này lại làm sao nữa đây? Quân Thanh Dư không tài nào hiểu nổi.

Tại sao lần này biến thành người còn đột ngột hơn cả lần trước nữa chứ.

Lần trước tốt xấu gì cũng là do cậu chủ động trao đổi linh lực với nước suối trong không gian, nhưng mà lần này...!
Chỉ là lúc nãy vừa quay đầu lại thấy Phó Viễn Xuyên đã dậy nên bị giật mình, linh lực bất giác bạo phát, hình như trong lúc vội vàng đã kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến linh lực trong không gian, dẫn đến sự kết hợp giữa cả hai.

Linh lực bạo phát chồng chất linh lực cũng có thể khiến cậu khôi phục lại hình người.

Lúc trước còn tưởng rằng khôi phục hình người rất khó, giờ xem ra, có lẽ do cậu chưa tìm đúng cách thôi.

Quân Thanh Dư bị chăn quấn kín mít có hơi không thoải mái, nghĩ một lúc, cậu nói: "À thì...!Ơ?".

Lời còn chưa nói xong, Quân Thanh Dư cảm thấy thân hình hơi động.

Phó Viễn Xuyên bế ngang cậu lên, bước đến bên giường đặt cậu ngồi xuống.

Quân Thanh Dư kéo chăn thấp xuống một chút, thấy Phó Viễn Xuyên đang tìm quần áo cho cậu.

Quần áo đặt riêng lúc trước vẫn chưa được gửi đến, quần áo dựa theo thân hình của người cá nhỏ thì hiển nhiên cậu không mặc vừa nổi.

Bộ đồ vừa nãy đang mặc vì thân hình biến lớn mà bị rách, vải rách bị vứt vào thùng rác.

Quần áo trong tủ được làm sạch định kì, không hề có kích cỡ Quân Thanh Dư có thể mặc.

[REUP] Xuyên Thành Người Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô BạoWhere stories live. Discover now