Chương 39

766 55 0
                                    

Quân Thanh Dư hỏi: "Vậy tôi bị thương rồi, phải tìm hải tặc không gian bồi thường chứ?".

Ôn Thừa Dao không tin nổi tên cướp này có thể nói ra những lời đó, "Cậu đánh tôi thành ra thế này rồi còn đòi tôi bồi thường?".

Phó Viễn Xuyên nói: "Phải".

Ôn Thừa Dao: "...". Mấy người cá mè một lứa hùa nhau hố ông! Ông còn khướt mới đưa tiền, bắt ông đây nhả tiền á, mơ đi!

Phó Viễn Xuyên đương nhiên là về phía Quân Thanh Dư, "Nhiều hải tặc không gian như thế, đòi hết đi, không đền, không cho đi".

"Nhiều hải tặc không gian lắm sao?", Quân Thanh Dư nhìn hai kẻ nằm đo sàn, đâu ra mà nhiều chứ?

Nghe được lời này, sắc mặt Ôn Thừa Dao đột nhiên sa sầm, rõ ràng chưa nói gì hết nhưng trông lại khó coi vô cùng.

Phó Viễn Xuyên chỉ về phía sau, đáp: "Tôi vừa nãy bắt được mấy tên trộm rau quả ở phía sau, đều trói lại hết rồi". Anh quay lại muộn như thế chính là vì phải giải quyết mấy tên trộm vặt bên ngoài.

Trộm rau quả? Quân Thanh Dư nhướn mày, được lắm Ôn Thừa Dao. Bảo sao lúc đầu khi thuốc mất tác dụng anh không chạy đi mà lải nhải vớ vẩn mãi, ra là bắt tay với đám bên ngoài để câu giờ? Biết rõ anh sẽ không nghiêm túc bàn chuyện hợp tác, nhưng dám cài người đi ăn trộm như này, cũng nhọc cho anh rồi. Cẩn thận ghê cơ.

Quân Thanh Dư nhớ lại lúc trước Ôn Thừa Dao diễn đạt như thế, thở dài một ngụm, nói: "Tôi còn tưởng anh định bắt tôi đi thật chứ".

Ôn Thừa Dao trừng mắt nhìn Phó Viễn Xuyên, ngọn nguồn cứ thế mà bị vạch trần, hắn chần chừ nói: "Trước khi xác định tác dụng của thuốc bắt nguồn từ rau quả hay là cậu thì đúng là tôi muốn dẫn cậu đi". Vốn dĩ là tấn công hai phía, hắn vừa có thể mang chủ cửa hàng đi, vừa có thể lấy được rau quả. Dù cho chủ cửa hàng tức giận, từ chối chữa trị cho em gái thì hắn vẫn có thể dùng hạt từ chỗ rau quả này hoặc là gốc rễ, rồi tự mình trồng lấy. Còn nếu chủ cửa hàng chịu hợp tác thì không còn gì bằng, hắn sẽ cho chủ cửa hàng môi trường sinh hoạt tốt nhất. Mặc dù là hải tặc không gian nhưng trong phi thuyền cái gì cũng có, nếu thật sự phải so sánh thì nó còn thoải mái hơn vài người sống ở Đế Quốc.

Chỉ là hiện giờ thành ra thế này, không mang chủ cửa hàng đi được, hạt và gốc rễ rau quả cũng không, đến cả người còn bị bắt lại không ít. Ôn Thừa Dao thở dài, chuyện lần này lộn tùng phèo hết cả, hoàn toàn trái ngược với dự tính của hắn, chuyện nào cũng tiến triển theo hướng vượt ngoài tầm kiểm soát, ngừng một chút, hắn nói tiếp: "Chủ cửa hàng, nếu như tôi nói tôi thật sự không có ý làm hại cậu, chỉ muốn dẫn cậu đi cùng, thì cậu có tin không?".

Quân Thanh Dư đáp: "Tin". Chuyện này chẳng phải thứ gì khó tin, cậu và Ôn Thừa Dao cũng không có xích mích gì, mối liên hệ duy nhất là Ôn Thừa Dao muốn nhờ cậu cứu em gái, còn cậu thì lợi dụng thân phận của Ôn Thừa Dao.

Ôn Thừa Dao gật đầu, không hiểu nhầm hắn muốn hại người là được rồi.

Quân Thanh Dư nói: "Rau quả phía sau và chỗ tôi cho em gái anh ăn không phải cùng một loại, anh có trộm thì cũng vô dụng thôi". Chỗ rau quả phía sau đều là rau quả bình thường của thời đại này, cũng coi như là ngụy trang, đỡ cho việc cậu lấy rau quả từ không gian ra quá lộ liễu, rau quả cậu lấy làm đồ ăn đều là dùng bao nhiêu lấy bấy nhiêu, vì e ngại có chuyện ngoài ý muốn.

[REUP] Xuyên Thành Người Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô BạoDonde viven las historias. Descúbrelo ahora