Ngoại truyện 3

97 3 0
                                    

Đã được trải nghiệm lợi ích khi biến nhỏ nên những khi Phó Viễn Xuyên làm việc, Quân Thanh Dư đều biến nhỏ rồi ở cạnh anh, có lúc là người cá nhỏ, lúc lại biến đuôi cá thành hai chân.

Lúc biến thành hai chân nhiều hơn một chút, còn biến thành người cá nhỏ phần lớn là do buồn ngủ hoặc là mệt, khi đó cậu sẽ tìm một vị trí trên người Phó Viễn Xuyên rồi cuộn tròn lại mà ngủ.
Phó Viễn Xuyên đang làm việc, tay nắm lấy chuột máy tính, ngay bên cạnh là người cá nhỏ đang ngủ, một cục nhỏ bé dựa sát vào anh.

Tạm dứt khỏi công việc bận rộn, Phó Viễn Xuyên nhấc tay khỏi chuột máy tính, trở tay ôm lấy người cá nhỏ như nắm lấy chuột máy tính.
Mọi khi đúng lúc này người cá nhỏ sẽ hơi lắc lư đuôi, vây đuôi thì quấn lấy cổ tay anh, vừa nhắm mắt vừa sờ soạng ngón tay anh rồi ôm chầm lấy.

Hành động rất quen thuộc, ôm lấy xong thì tiếp tục ngủ say.

Nếu Phó Viễn Xuyên giơ tay làm ra hành động gì, người cá nhỏ sẽ ôm lấy ngón tay anh mà cọ cọ, mơ màng phát ra âm thanh lí nhí hơi giống như năn nỉ, không cho anh quậy lung tung.

Xem xong tài liệu thì người cá nhỏ cũng tỉnh.

Phó Viễn Xuyên hơi bất ngờ vì người cá nhỏ tỉnh dậy đúng lúc như vậy, ngón tay quấn lấy vây đuôi, "Lát nữa anh ra ngoài một lát, em đi cùng không?".
"Anh đi làm gì đấy?".

Quân Thanh Dư ngồi dậy, sờ lấy cái áo sơ mi mà mặc vào.

Giờ cậu chưa biến lớn, áo sơ mi theo kích cỡ của người cá nhỏ vừa đúng có thể che chắn đi một chút.

Tiếp đó cậu biến ra hai chân, bước vài bước rồi ngồi xuống trong tay Phó Viễn Xuyên.

Khoảnh khắc bàn tay chạm vào, ngón tay Phó Viễn Xuyên run khẽ, "Cá nhỏ".
"Ưm?".

Quân Thanh Dư hoàn toàn không nhận ra có vấn đề gì, cậu còn tìm một chỗ phù hợp trong tay anh mà ngồi xuống, quần ngoài với quần trong để bên cạnh cũng không hề nhìn đến một cái.
Phó Viễn Xuyên trầm mặc một chốc, bất lực nói: "...!Không được nghịch".
"Em đâu có nghịch".

Quân Thanh Dư dựa lên ngón tay anh, "Anh còn chưa nói lát nữa anh đi đâu đấy".
Phó Viễn Xuyên nhướn mày, không hề bỏ lỡ nét tinh nghịch trong mắt cá nhỏ.

Đây là biết anh phải ra ngoài, nên là...?
Quân Thanh Dư ngoài mặt vẫn cực kì ngoan ngoãn, trong lòng thì đang cố nhịn không cười ra tiếng.

Nhưng thấy Phó Viễn Xuyên cứ cúi đầu nhìn mình mãi, cũng chẳng nói chẳng rằng, như thể đang đánh giá gì đó.

Chẳng hiểu sao trong lòng lại xuất hiện cảm giác nguy hiểm, có lẽ trực giác mách bảo có vấn đề, Quân Thanh Dư ho nhẹ một tiếng, "À thì...".
Ngay giây sau, ngón tay vén vạt áo của cậu lên.
Quân Thanh Dư sững sờ, cậu vô thức mà ôm chầm lấy, nhưng lại bị gạt sang một bên.
"!!!".
"V-Viễn Xuyên...".
"Ngoan nào".
"Ư...".
"Còn nghịch nữa không?".
Yên lặng, trầm mặc, không một lời đáp.
___
Phó Viễn Xuyên lên đường muộn hơn thời gian định sẵn mấy phút.

Trước khi đi anh bước đến bên giường, cúi xuống hôn người thương đang giấu nửa mặt vào trong chăn, "Em không đi cùng anh thật sao?".
"Ưm, không đi".

[REUP] Xuyên Thành Người Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô BạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ