Chương 65

411 22 0
                                    

Quân Thanh Dư chưa kịp chuẩn bị gì thì nghe được câu này.

Đụng phải ánh mắt chân thành, kiên định của Phó Viễn Xuyên, gương mặt cậu nổi lên ánh hồng.

Cậu ho nhẹ một tiếng, cầm lấy thực đơn đưa cho khách, vội nói: "Cậu gọi món đi".
Chàng trai hoàn hồn lại, chút bồn chồn vừa xong bay biến sạch, "Vâng vâng, vậy thì...!rau quả tổng hợp đi".
Phó Viễn Xuyên đang nhập thông tin vào hệ thống, nói: "Cậu là người ở khu dân cư DC5 sao, xuất trình chứng minh nhân dân thì sẽ được miễn phí".
Chàng trai vội lắc đầu, "Không cần đâu, tôi chỉ là đọc được tin tức nên đến đây góp vui thôi".

Anh chàng vẫn trả đủ tiền, "Tôi vốn đến xem cửa hàng của nguyên soái trông như thế nào, không ngờ còn được gặp người thật.

Ngài là thần tượng của tôi đấy, phim tài liệu về chiến dịch A1 kia tôi xem mấy lần rồi, hi hi, ngầu đét".
Chàng trai nói năng có hơi lung tung.

Đều tại nguyên soái bình thường chẳng tham gia họp báo gì, ảnh chụp lộ mặt cũng rất ít, giờ được gặp người thật, không kích động sao được.
Phó Viễn Xuyên đưa cho anh chàng thẻ số thứ tự là một miếng nhỏ hình tròn có chữ số, "Gọi đến số thứ tự của cậu thì ra lấy".
"Vâng".

Chàng trai nhận lấy thẻ số rồi quay người đi, nhưng vừa đi được mấy bước sang bên trái thì đột nhiên nhớ ra gì đó, nói: "Chúc nguyên soái và phu nhân trăm năm hạnh phúc".
"...", Quân Thanh Dư khựng lại, sữa chua đang cầm trong tay suýt thì rơi.
Phó Viễn Xuyên chậm rãi nhướn mày.

Anh vươn tay với lấy đơn gọi món, tiện tay viết thêm một dòng chữ lên tờ hóa đơn đã in ra, nói: "Tặng cậu một cốc nước ép".
Chàng trai nở nụ cười tươi rói, "Cảm ơn nguyên soái".
Quân Thanh Dư cúi đầu bận rộn xếp rau quả ra đĩa, coi như không nghe thấy hai người nói gì.

Phó Viễn Xuyên nhìn cá nhỏ ra vẻ bình tĩnh mà không biết đôi tai đỏ hồng đã bị lộ ra từ lâu.

Trong mắt anh đong đầy ý cười, nhưng cũng không hề tiếp tục trêu chọc cậu.
Rau quả tổng hợp ấn theo số lượng mà bày ra, không phải người sống ở khu dân cư DC5 thì tạm thời không dùng đến nước suối, linh khí có trong rau quả cũng đủ bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể rồi.
Món đầu tiên rất nhanh đã xong, đặt lên quầy ngay trước mặt là sẽ tự động gọi đến số thứ tự, chàng trai nghe đến số của mình thì chủ động đến lấy.

Rau quả tổng hợp cực kì tươi mới, nhìn đã thấy ngon rồi.
Nhưng...!căn bản là anh chàng chẳng ôm suy nghĩ gì với mấy cái kiểu rau quả này.

Mặc dù không phải quý tộc hiển hách của Đế Quốc nhưng ít nhiều cũng có cái mác quý tộc, tất nhiên anh chàng cũng được Đế Quốc phân phát rau quả.

Cảm giác vừa khó ăn vừa chẳng tươi mới gì, có những lúc nước ép phải cho thật nhiều đường để trung hòa vị.

Nếu không phải vì ăn vào tốt cho cơ thể thì anh chàng sẽ chẳng thèm uống cái thứ dở ẹc đó.
Giờ mua cũng mua rồi, trong cửa hàng cũng không cho phép bỏ phí, chàng trai bấm bụng cắn răng ăn cho xong.

Anh lấy dĩa xiên các loại hoa quả thành một xiên dài rồi một miếng ăn hết, nhồi đầy một mồm định nuốt chửng.

Nào ngờ nhai được hai miếng thì cả người sững sờ.

[REUP] Xuyên Thành Người Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô BạoWhere stories live. Discover now