Chương 43

670 50 0
                                    

Người cá nhỏ buồn ngủ đến không mở nổi mắt. Phó Viễn Xuyên giơ tay đỡ người cá nhỏ trên vai, tránh cho cậu đang ngủ gà ngủ gật thì lại bị ngã. Động tác tay cũng tăng tốc lên, lưu lại những tài liệu chưa xử lí xong, sau đó tắt máy tính.

Quân Thanh Dư nghe thấy tiếng tắt máy tính thì lim dim mắt nhìn một cái, cậu chống người ngồi dậy định nói gì đó thì đột nhiên bị trượt, cả người lảo đảo ngã nghiêng về một bên. Cậu vô thức duỗi tay muốn nắm lấy cái gì đó để giữ thăng bằng, nhưng còn chưa nắm chắc thì Phó Viễn Xuyên đã đỡ được.

Quân Thanh Dư ngẩn người, quay đầu nằm bò trong tay anh, uể oải mà vẫy đuôi, "Y da".

"Ngủ đi".

"Da~".

___

Vì đi ngủ muộn quá, thành thử ra sáng sớm hôm sau, tiếng thông báo từ vòng tay thông minh cũng không thể đánh thức người cá nhỏ.

Quân Thanh Dư đang cuộn tròn kề sát cổ Phó Viễn Xuyên mà ngủ ngon lành. Anh tắt âm báo của vòng tay thông minh, kiểm tra tin tức bên trong, là thông tin liên quan đến phạm vi những nơi khiến tinh thần lực bạo loạn lúc trước.

Phó Viễn Xuyên nhíu chặt hàng mày nhìn những nơi bị chia tách trên bản đồ. Rất nhiều nơi đều là phố kinh doanh bình thường hoặc là tiểu khu. Nếu những nơi đó vẫn luôn tồn tại thứ khiến tinh thần lực bạo loạn như kia, vậy những người dân bản địa chắc chắn đều có chứng bệnh kiểu vậy.

Bùng phát tập trung lại nhiều như vậy chắc chắn sẽ dẫn đến sự chú ý, nhưng lại không hề có bất cứ tin tức nào truyền ra. Như vậy, lí do thành ra như này hẳn là do có người nhúng tay đằng sau.

Nghĩ một lúc, Phó Viễn Xuyên dùng tay cọ nhẹ lên má người cá nhỏ, "Cá nhỏ, cá nhỏ?".

Quân Thanh Dư yên lặng nhắm mắt, hơi thở đều đều. Người cá nhỏ lúc thức trông rất lanh lợi, ngoan ngoãn, khi ngủ thì lại yên tĩnh, đáng yêu. Phó Viễn Xuyên có chút không nỡ gọi cậu dậy, chuyện này phải giải quyết càng sớm càng tốt, anh định ra ngoài mở họp trực tuyến. Dù chỉ là sang phòng khác ngay trong biệt thự, nhưng người cá nhỏ ngủ dậy mà không thấy anh có lẽ sẽ không vui.

"Cá nhỏ, tôi có chút việc phải làm. Xong việc sẽ quay lại tìm cậu, được không?", Phó Viễn Xuyên nhẹ giọng dỗ.

"Y da~", người cá nhỏ vẫn nhắm tịt mắt, âm thanh rất nhỏ, giống như tự lầm bầm một mình.

Phó Viễn Xuyên thấy thế bèn nói: "Vậy tôi đi trước nhé?".

"Ưm".

Người cá nhỏ vẫn không tỉnh, Phó Viễn Xuyên chỉ coi như cậu đồng ý rồi, đang muốn đứng lên thì lại phát hiện, hai tay người cá nhỏ đang nắm chặt lấy áo ngủ của anh.

Phó Viễn Xuyên: "...?".

Rõ ràng ngủ say đến thế, vậy mà tay còn nắm rất chặt. Thực ra không phải là không giật ra được, nhưng làm vậy có lẽ sẽ đánh thức người cá nhỏ.

Chưa đợi Phó Viễn Xuyên nghĩ ra cách thì người cá nhỏ đã cọ cọ, nắm áo ngủ thôi chưa đủ, cậu trực tiếp nằm bò trên cổ anh. Đã thế đến lúc này rồi còn không quên nắm cổ áo.

[REUP] Xuyên Thành Người Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô BạoWhere stories live. Discover now