Chương 13

1.2K 133 1
                                    

Không giống câu trả lời về vấn đề tắm rửa cho lắm.

Mà giống như kênh ẩm thực vậy.
Phó Viễn Xuyên cũng thấy không đúng, anh nhìn nhìn người cá nhỏ, lại nhìn nhìn vòng tay thông minh, thẳng tay xóa lịch sử tìm kiếm.

Phó Viễn Xuyên nói: "Người cá không cần tắm rửa, nếu mi muốn thì ta dẫn đi xem thử thế nào?".
Quân Thanh Dư lắc đầu, "Y da~".

Anh đi tắm ấy.
"Muốn ta đi tắm sao?".

Nhìn người cá nhỏ gật đầu, Phó Viễn Xuyên có chút không hiểu: "Nhưng giờ vẫn còn sớm lắm mà".
"Y da ta", sớm gì nữa, bên ngoài tối đen rồi kìa.

Tắm xong sấy khô tóc, làm cái này cái kia rồi còn đi ngủ.

Dù cậu dậy muộn thật nhưng Phó Viễn Xuyên chắc chắn đã dậy từ sớm, sau đó bận rộn cả buổi sáng, đến chiều lại chơi bóng cùng cậu nữa, nếu cậu không nhắc thì có khi Phó Viễn Xuyên lại ngồi vào bàn làm việc mất.

Chăm sóc cơ thể là ưu tiên hàng đầu.

Quân Thanh Dư ngẩng lên nhìn Phó Viễn Xuyên, đợi anh trả lời.

Phó Viễn Xuyên nghĩ một chút rồi đáp: "Ngủ quá nhiều sẽ đau đầu đấy, sáng mai dậy sớm cùng ta vận động, được không?".
"Y da", Quân Thanh Dư đáp một tiếng, cuộc sống sinh hoạt thường ngày của cậu cũng rất có quy luật đấy.

Hôm qua là ngoại lệ, có lẽ do mệt quá nên mới thế.

Phó Viễn Xuyên: "Quyết rồi đấy".

"Ta!".
Quân Thanh Dư bám vào thành bể, nhìn Phó Viễn Xuyên dọn dẹp phòng, đồ vật nằm rải rác đều được sắp xếp lại một lần, khoảng chừng mười phút sau anh mới đi vào nhà tắm.

Sau đó Quân Thanh Dư chết đứng.

Bể cá đặt ở tủ đầu giường, chưa được chuyển sang bàn uống nước.

Nhưng máy ép lại để ở bàn uống nước!
Cậu làm sao chạy từ tủ đầu giường sang bàn uống nước được?
Quân Thanh Dư vội kêu lên: "Y ta! Ta!".

Đừng đi tắm vội, ôm tôi sang bên kia đã.

Phó Viễn Xuyên nghe thấy tiếng liền quay đầu lại, thấy người cá nhỏ vội vàng chỉ về phía bàn uống nước.

Anh treo áo choàng tắm lên, quay lại hỏi: "Muốn nghịch máy ép sao?".

Quân Thanh Dư gật đầu, trồi lên mặt nước giơ hai tay ra, "Y da~".

Phó Viễn Xuyên nâng người cá nhỏ lên, nghĩ nghĩ, lại dùng cốc uống nước để ở tủ đầu giường, đổ một ít nước từ bể cá vào đó rồi cầm theo sang bàn uống nước.

Quân Thanh Dư nhìn về phía bàn uống nước.

Bên cạnh máy ép có thêm một cái ghế nhỏ, cảm giác y như ghế quý phi phiên bản tí hon.

Vị trí vừa đúng chỗ hôm qua cậu với người lên.

Có ghế nhỏ rồi cậu có thể thoải mái ngồi xuống, độ cao vẫn vừa đủ.

Phó Viễn Xuyên đặt người cá nhỏ xuống, cũng đặt cốc nước bên dưới đuôi của cậu, anh nói: "Nếu thấy thiếu nước thì ngâm một chút".
Mấy thứ đồ nhỏ nhỏ này tiện lắm!
Quân Thanh Dư ôm lấy ngón tay Phó Viễn Xuyên, cái má cọ lấy cọ để, "Y da~".
Phó Viễn Xuyên xoa nhẹ tóc cậu, nói: "Chơi một mình đi".
Cửa nhà tắm đóng lại.

[REUP] Xuyên Thành Người Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô BạoWhere stories live. Discover now