Chương 58

409 24 0
                                    

Quân Thanh Dư trong lúc nhất thời chưa thể hoàn hồn từ trong ánh mắt của Phó Viễn Xuyên, bốn mắt nhìn nhau một lúc cậu mới từ từ nhướn mày, đầy hứng thú mà nói: "Anh...".

Vừa mở lời, tiếng chuông bên ngoài vang lên, "Làm phiền một chút, cá hai người tự câu đã nướng xong rồi đây".

Món này được mang lên cũng đúng lúc...

Phó Viễn Xuyên ho nhẹ một tiếng, đáp: "Vào đi".

Phục vụ cầm đĩa cá mở vách ngăn ra rồi đặt đĩa cá lên bàn, "Mời hai anh dùng bữa". Nói rồi đóng lại vách ngăn, rời đi.

Đến nhanh mà đi cũng nhanh, nhưng lời định nói bị cắt ngang, bầu không khí cũng chẳng còn như lúc đầu nữa.

Phó Viễn Xuyên gắp một miếng cá không có xương cho cậu, "Ăn trước đi đã".

Cá biển dù trông xấu xí nhưng hương vị thực ra lại rất được. Ít xương nhiều thịt, không có xương dăm lẫn trong thịt cá, ăn vào rất thoải mái.

Quân Thanh Dư cắn một miếng cá, da cá nướng giòn rụm, nhiệt độ vừa phải, nhưng cậu không hề đói, chưa kể vừa rồi còn ăn thêm chút hải sản nên giờ chỉ ăn một miếng đã buông đũa. Phó Viễn Xuyên từ đầu đến giờ vẫn luôn gắp đồ cho cậu, vừa bóc vỏ vừa nhặt xương, bản thân thì chưa ăn được bao nhiêu.

Quân Thanh Dư nghĩ rồi đứng lên đi vòng đến phía đối diện, ngồi xuống cạnh Phó Viễn Xuyên, "Sao anh không ăn cá nướng? Vừa rồi còn đợi cá ra mà?".

"Tôi...", Phó Viễn Xuyên định nói gì đó thì thấy cá nhỏ đang cố kìm nén ý cười trên mặt. Anh giơ tay chỉnh vách ngăn sang chế độ không làm phiền rồi kéo cậu lại gần.

Quân Thanh Dư còn chưa kịp ngồi vững thì đã thấy trên mặt âm ấm.

Phó Viễn Xuyên khẽ cắn má cá nhỏ một miếng, trong ánh mắt kinh ngạc của cậu, ra chiều rất nghiêm túc mà nói: "Hương vị không tồi".

"?!".

Sau đó Phó Viễn Xuyên thấy gương mặt cá nhỏ từ từ ửng hồng, ngay cả tai cũng đỏ lựng.

"Còn trêu chọc nữa không?".

"...".

Quân Thanh Dư khẽ hứ một tiếng, nhào đến ôm chầm lấy cổ anh rồi cắn một miếng.

Phó Viễn Xuyên thuận thế ôm cậu ngồi lên chân, ghế ở chỗ này hơi nhỏ, ngồi không vững có thể bị ngã. Anh ôm chặt lấy cậu rồi xoa nhẹ mái tóc dài.

Quân Thanh Dư cắn xong rồi thì ngẩng lên nhìn một cái. Cậu không dùng sức nhưng vẫn để lại dấu răng, thế là phải kéo kéo lại cổ áo, tự lừa mình dối người mà che giấu đi.

Phó Viễn Xuyên không hề để ý chút ít này, anh vỗ nhẹ cá nhỏ, nói: "Ăn nướng trước đi, lát nữa nguội rồi không ngon nữa đâu".

"Em ăn no rồi, anh ăn đi". Quân Thanh Dư vươn tay cầm lấy một xiên thịt nướng đưa đến trước mặt Phó Viễn Xuyên, "A--".

Phó Viễn Xuyên cắn một miếng ngay trên tay cậu.

Đồ trên bàn phần lớn là hải sản, nhìn thì nhiều nhưng thực chất chẳng được bao nhiêu, toàn là vỏ. Ăn xong đi ra thì trời đã tối đen, người qua lại cũng gần như chẳng còn, trái ngược hoàn toàn với cảnh ồn ào nhốn nháo của quán đồ nướng lúc đầu. Bàn ghế bên ngoài đã dọn bớt một chút, hẳn là tạm nghỉ một lúc xong sẽ bắt đầu bày bán quán nướng đêm.

[REUP] Xuyên Thành Người Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô BạoWhere stories live. Discover now