Chương 101

125 2 0
                                    

Câu trả lời không quá rõ ràng, nhưng Quân Thanh Dư trông vẻ mặt Phó Viễn Xuyên không giống như đang nói đùa mà thật sự sẽ làm vậy.

Cậu nhướn mày, thượng tướng Thi sau khi biết tin e rằng sẽ điều khiển phi thuyền trốn khỏi hành tinh chủ ngay trong đêm mất.
Thời gian vẫn chưa đâu ra đâu, trước mắt còn bận lễ đăng quang nữa, Phó Viễn Xuyên nói: "Không cần vội".
"Ừm".
___
Ngoài việc ngâm nước suối liên tục trong một khoảng thời gian thì Quân Thanh Dư còn thêm cả nước suối vào thực đơn hằng ngày của Phó Viễn Xuyên.

Lấy linh khí bồi bổ sức khỏe thì có là kẻ sắp chết đi nữa cũng sẽ có một con đường sống.

Chưa kể tình huống của Phó Viễn Xuyên còn chưa đến mức đó nữa.

Lần nữa nằm vào kén trị liệu, Quân Thanh Dư nhìn số liệu lúc đầu và sau khi phóng tinh thần lực.

Không hề xuất hiện vật chất không xác định, kiểm tra sức khỏe cũng đều đạt mức tốt.
Quân Thanh Dư lưu số liệu lại rồi mở nắp kén trị liệu, hai tay cậu chống đỡ nắp kén, đôi mắt cười cong cong, "Tạm dừng dùng kén trị liệu mấy ngày xem thế nào đã, nếu sau đó không có phản ứng lạ gì thì tức là không sao rồi".
Phó Viễn Xuyên ngồi dậy ôm lấy cá nhỏ, "Mệt cho em rồi".
"Không mệt đâu".

Quân Thanh Dư cười hôn lấy anh, "Anh khỏe lên là có thể lo việc ở Đế Quốc rồi".

Mấy ngày này Quân Thanh Dư đọc tài liệu đến mức chóng mặt rồi.
Phó Viễn Xuyên nghe vậy thì nằm trở lại.
Quân Thanh Dư: "?".
Phó Viễn Xuyên nhận lấy ánh mắt nghi hoặc của Quân Thanh Dư, khẽ đáp: "Anh thấy mình vẫn cần thêm mấy ngày nữa".
Quân Thanh Dư bất lực, cậu nắm tay anh kéo người dậy, "Không được, anh không được thế này.

Anh lại muốn từ bỏ quyền lực chứ gì, đừng hòng bắt em cai quản Đế Quốc, đã khỏe rồi thì anh tự mình quản đi".
Phó Viễn Xuyên không hề thuận theo lực kéo của Quân Thanh Dư mà ngồi dậy, đã vậy còn kéo người ta ngồi lên chân mình, tiếp đấy vội dỗ dành: "Rồi rồi, để anh lo, nhưng thân là đế hậu của Đế Quốc...".
Nghe đến đây Quân Thanh Dư đã đại khái có thể nghe ra được chút gì đó, cậu ngẩng lên hôn anh nhằm chặn lại những lời sau đó.

Tiếp đấy thì biến nhỏ lại ngay trước mặt Phó Viễn Xuyên, cuối cùng là biến mất trong lớp áo.
Người cá nhỏ ló đầu ra từ cổ áo, vẻ mặt vô tội mà nhìn anh, "Người cá nhỏ không hiểu gì cả, cũng không biết làm gì hết".
Phó Viễn Xuyên hơi khựng lại, trong mắt lập tức đong đầy ý cười.

Anh giơ tay khẽ cọ lên má người cá nhỏ.
Đáng yêu ghê.
Quân Thanh Dư thuận thế nằm bò ra trong lòng bàn tay anh, ôm lấy ngón tay anh, dịu ngoan nói: "Anh đi tăng ca đi chứ".
"...".
Ngồi vào bàn làm việc, tài liệu trong máy tính được sắp xếp theo trình tự thời gian, trông rất đâu vào đấy.

Nhưng Phó Viễn Xuyên không có chút động lực muốn làm việc nào cả.

Quân Thanh Dư ngoan ngoãn ngồi trên vai anh cảm nhận được suy nghĩ này, trong lòng không khỏi buồn cười.
Cậu nhớ trước đây Phó Viễn Xuyên cũng coi như là kẻ cuồng công việc, có thể làm trong hôm nay thì chắc chắn sẽ không để sang hôm sau.

Thức đêm xử lí công việc cũng là chuyện bình thường, lúc đó sức khỏe của anh không tốt lắm nhưng vẫn kiên trì, có thể thấy anh để ý đến công việc nhiều thế nào.
Nhưng giờ thì...
Quân Thanh Dư nghiêng người dựa lên cổ Phó Viễn Xuyên, cậu chỉ về tập tài liệu ở trên cùng, "Ngày kia tổ chức lễ đăng quang rồi, anh không kiểm tra lại một chút à?".
"Còn đám quý tộc nữa".
"Quân đội cũng không ít việc đâu...".
Phó Viễn Xuyên khẽ nói: "Cá nhỏ".
"Hưm?".
"Em cười lớn tiếng quá rồi đấy".
Quân Thanh Dư nghe vậy thì cười càng thêm vui vẻ, nhưng vừa bất cẩn một cái đã ngồi không vững mà trượt thẳng xuống, "A--!".
Phó Viễn Xuyên giơ tay, dễ dàng đỡ được người cá nhỏ, "Cẩn thận nào".
"Có anh rồi mà".

[REUP] Xuyên Thành Người Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô BạoWhere stories live. Discover now