Chương 4

1.7K 182 1
                                    

Giấc này Quân Thanh Dư ngủ đến là say.

Có thể là vì linh lực tiêu hao quá nhiều, hoặc cũng có thể vì đã thực hiện được việc vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Vậy nên dù cho cái hộp có nhỏ xíu đi nữa, cậu vẫn ngủ rất là ngon.

Chỉ là lúc Quân Thanh Dư mơ mơ màng màng mở mắt ra, lại phát hiện trước mắt mình tối đen.
Trời còn chưa sáng à?
Quân Thanh Dư ngồi dậy, "coong" nhẹ một tiếng giống như đụng phải thứ gì đó.

Sờ sẫm một hồi thì thứ đó tự động mở ra.

Ánh sáng theo đó mà từ từ tràn vào, cậu ngẩng đầu lên, hình dáng này giống như cái vỏ sò.

Cậu ngủ trong cái vỏ sò này à?
Không đúng.

Tối qua không phải cậu ngủ trong hộp à?
Cậu bơi ra khỏi vỏ sò, lập tức thấy được toàn bộ hình dáng của nó.

Phần viền có vẻ như đã được mài qua, cực kì nhẵn mịn, màu vàng kim lấp lánh giống như để phối với màu sắc của đuôi cá.

Bên dưới vỏ sò đặt rất nhiều miếng bọt biển, dù là ngâm trong nước thì lúc chạm vào vẫn rất mềm mịn.

Ngoài vỏ sò thì trong bể cá còn rất nhiều đồ trang trí khác.
Quân Thanh Dư ngồi bên mép giường vỏ sò mà ngẩn ngơ.
Không bao lâu sau thì cậu nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức hoàn hồn, đuôi cá nhẹ quẫy, bơi lên mặt nước, hai tay nhỏ bám vào thành bể.
Phó Viễn Xuyên bước lại gần, "Dậy rồi?".
"Y da".
Phó Viễn Xuyên nói: "Hôm qua lúc bể cá được gửi đến thì mi ngủ rồi, mi ngủ say nên ta không gọi dậy".
"Y~ ta", Quân Thanh Dư có thể đoán được đại khái là có chuyện gì.
Phó Viễn Xuyên cầm theo đồ ăn đã được cắt nhỏ đặt cạnh tay cậu, "Ăn chút gì đi".

Quân Thanh Dư nhìn rau quả trong đĩa, vẫn là kiểu úa úa chứ không hề tươi.
Bọn họ cắt giảm khẩu phần của Phó Viễn Xuyên?
Không thể nào.
Hơn nữa trong nguyên tác có nói, Phó Viễn Xuyên quanh năm ra chiến trường, đạt được rất nhiều quân công, tiền thưởng nhận được chưa hề tiêu một đồng nào.

Phó Viễn Xuyên tự bỏ tiền túi thì cũng không đến mức không mua nổi rau quả tươi chứ*.
*Bản gốc là "cũng không đến mức mua được rau quả nẫu", có lẽ do tác giả nhầm nên t tự ý chỉnh lại cho có lí một chút.
Trừ khi...!như này đã là tốt nhất rồi?
Quân Thanh Dư cắn một miếng táo, giòn thì có giòn đấy, nhưng không có vị ngọt gì hết, đã thế hương vị đọng lại còn hơi đắng nữa.

Giống hệt miếng cà chua hôm qua, không ngon gì hết.
Quân Thanh Dư xác nhận rau quả của thời đại các tinh cầu có vấn đề thật.

Từ màu sắc cho đến hương vị, đều không đúng chút nào.
Đầu ngón tay Quân Thanh Dư vô thức lướt qua cổ tay, nếu không gian của cậu vẫn còn thì tốt rồi, không những có thể thỏa mãn thần miệng, mà rau quả trong không gian có linh lực, Phó Viễn Xuyên ăn vào thì sẽ hồi phục nhanh hơn nữa.
Chỉ là sau khi cậu xuyên vào sách, không gian giống như hoàn toàn biến mất, không tài nào mở ra được.
Phó Viễn Xuyên thấy người cá nhỏ tâm trạng không tốt lắm, hỏi: "Không thích sao?".
"Y a", Quân Thanh Dư cầm lấy cá khô nhỏ cắn một miếng, cái này so ra còn ngon hơn.
Khẩu vị của người cá nhỏ đa dạng, nhưng đa số đều thích ăn chút rau quả, cá khô với thịt thà chỉ có thể coi như đồ ăn vặt để mài răng.

[REUP] Xuyên Thành Người Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô BạoWhere stories live. Discover now