Chương 62

359 16 0
                                    

Quân Thanh Dư cầm ô che trên đầu cả hai.

Ô của thời đại này diện tích bề mặt rất lớn, lại rất nhẹ, cầm lên không hề cảm giác được chút nặng nề nào, cũng không bị gió thổi cho nghiêng ngả.

Sau khi ngồi vào xe, ô còn tự động gập lại, nước mưa dính trên bề mặt cũng tự đổ vào trong hộp, không hề bắn ra sàn.
Phó Viễn Xuyên cầm lấy cái ô để một bên rồi khởi động chế độ tự lái của xe huyền phù.

Chế độ tự lái dù gặp phải ngày mưa không nhìn rõ đường thì cũng có thể sử dụng lập trình để xác định đường đi, dựa vào hệ thống để tránh né phương tiện giao thông trên đường.

Quân Thanh Dư cầm tay Phó Viễn Xuyên, cậu lấy giấy giúp anh lau đi nước mưa dính trên tay, "Anh không hỏi sao em lại tự dưng muốn mở cửa hàng à?".
Phó Viễn Xuyên nắm ngược lại tay cá nhỏ mà mân mê, bình thản đáp: "Có gì cần hỏi chứ".
Quân Thanh Dư cong tay cọ vào lòng bàn tay anh, "Anh không có chút tò mò nào sao?".
"Không".

Phó Viễn Xuyên nghĩ rồi nói tiếp: "Em muốn làm gì thì cứ làm, có tôi đây rồi".
Quân Thanh Dư khẽ chớp mắt, cậu chỉ tò mò phản ứng của Phó Viễn Xuyên, không ngờ lại nhận được một lời đảm bảo này.

Giống như dung túng mặc cho cậu phá phách, dù có thế nào thì Phó Viễn Xuyên cũng đều sẽ giúp cậu thu dọn.

Quân Thanh Dư nở nụ cười, nghiêng đầu nói: "Em định dùng danh nghĩa của anh thông báo tin cửa hàng đồ ngọt khai trương".

"Danh nghĩa của tôi?".

Phó Viễn Xuyên hơi nhíu mày, "Em không tự đứng ra sao?".

Nếu là trước đây, lấy danh nghĩa của anh có thể bảo vệ cá nhỏ không bị người lãnh đạo Đế Quốc phát hiện ra.

Nhưng giờ mở cửa hàng là để cứu người, hơn nữa người lãnh đạo Đế Quốc cũng không dám cứng chọi cứng với anh, có thể để cá nhỏ tự mình ra mặt mở cửa hàng cứu người.

Chuyện bọn họ mở cửa hàng vốn cũng là để đối chọi với người lãnh đạo Đế Quốc, không cần thiết phải che giấu, càng không cần phải dùng danh nghĩa của anh để mở cửa hàng.
Quân Thanh Dư lắc đầu, "Phải dùng đến danh nghĩa của anh".
Phó Viễn Xuyên xoa đầu cậu, không nói thêm gì nữa về vấn đề này, dù sao về sau có đổi thì vẫn kịp thôi.
Ngoài trời vẫn mưa to không dứt, từ trong xe nhìn ra hoàn toàn không biết được đã đi đến đâu rồi.

Mãi đến khi xe dừng lại thì mới biết là đã đến nơi.
Phó Viễn Xuyên xuống xe trước, bế theo cá nhỏ đi thẳng vào trong cửa hàng.

Mưa quá to, mặt đất khó tránh khỏi việc đọng nước, mà giày Quân Thanh Dư đi đa phần là màu trắng, dính bẩn một chút cũng nhìn ra được rất rõ ràng.

Cũng may khóa cửa bên ngoài có nhận dạng thân phận, nếu không bọn họ phải đứng ngoài cửa hứng nước mưa để lấy chìa khóa, nghĩ thôi đã thấy khổ.
Dù thời gian này Quân Thanh Dư không đến cửa hàng đồ ngọt, nhưng bên trong vẫn luôn sạch sẽ, có người chuyên đến để quét dọn.

Ngay cả ít rau quả bình thường đặt phía sau cũng vậy, vẫn còn đầy ắp.
Rau quả thời đại các hành tinh luôn là kiểu ngang ngang nhạt nhẽo, Quân Thanh Dư không biết làm thế nào để phân biệt mới với cũ, mà dù sao hương vị cũng chẳng khác gì, khó ăn như nhau.

[REUP] Xuyên Thành Người Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô BạoWhere stories live. Discover now