Chương 103

108 2 0
                                    

"Anh không sao".

Phó Viễn Xuyên ôm chặt lấy cá nhỏ rồi giữ lấy cái tay đang sờ soạng của cậu, "Không luyện nữa à?".
"Ưm, em mệt rồi", nhịp thở không thay đổi một li nhưng Quân Thanh Dư vẫn nói rất là hùng hồn.

"Em muốn xem anh tập".

Xem Phó Viễn Xuyên luyện tập từ góc nhìn thứ nhất thú vị hơn nhiều so với việc để anh tập luyện cùng.
"Được".

Yêu cầu của cá nhỏ, Phó Viễn Xuyên tất nhiên sẽ thỏa mãn cậu.
So với luyện tập cơ bản vừa xong, độ khó của luyện tập lúc này đã nâng cao hơn.

Thi Khải Tân tập luyện xong, thấy trong phòng huấn luyện bên này có một người máy bỏ không.

Phòng điều khiển người máy chỉ có thể chứa một người, hai người cùng điều khiển sẽ rất chật chội.
Rất khó chịu.
Rất...
Trầm mặc một lúc, anh ta lấy vòng tay thông minh ra gửi tin nhắn.
Thi Khải Tân: [Ngu Tri!!! Tôi không đổi với ông nữa đâu! Ông mau đến đây đi, tôi về làm việc bàn giấy cho!].

Thành viên hội độc thân thể hiện sự ghét bỏ mãnh liệt.
Ngu Tri: [?]
Thi Khải Tân điên cuồng gõ trên bàn phím ảo, một chuỗi kí tự xuất hiện trên vòng tay thông minh.

Viết xong bài luận dài 300 chữ xong thì nhấn gửi.
Bên cạnh tin nhắn xuất hiện một dấu chấm than màu đỏ.
Thi Khải Tân: "...".
Bị chặn?!
Thi Khải Tân bực bội quyết định đến nhà ăn tìm món nào đó ngon ngon, lúc rời đi còn không quên bật thông báo cấm vào quét dọn.

Như bình thường một khi kiểm tra thấy có người đi ra, người máy dọn dẹp sẽ tự động đi vào dọn dẹp, đổi những thứ bị phá hỏng nghiêm trọng, ví dụ như sàn nhà hay gì đó, thành đồ mới.
Quân Thanh Dư nghe thấy tiếng đóng cửa.

Cậu quay lại liếc một cái rồi lại tập trung vào bàn điều khiển.
___
Từ hành tinh chủ đến hành tinh du lịch đầu tiên cần thời gian di chuyển là mười ngày.

Nhưng hai người dùng phi thuyền của Đế Quốc, lộ trình không phải lộ trình cố định, vậy nên tốc độ cũng theo đó mà nhanh hơn nhiều so với dự định.
Xuống khỏi phi thuyền, Quân Thanh Dư duỗi người một cái, xung quanh ngập tràn mùi hương thanh mát của hoa cỏ.

Phần lớn các hành tinh của thời đại này đều có điểm đặc sắc riêng rõ nét, không lẫn vào đâu được.

Có những nơi diện tích phủ xanh vô cùng rộng lớn, có những nơi nước lại chiếm diện tích lớn, cũng có những nơi phải dựa vào các trò chơi giải trí, tính giải trí vô cùng cao.
Nhưng Quân Thanh Dư không hề chọn đến những hành tinh kiểu đó.

So ra cậu thích nơi yên tĩnh hơn, lấy làm địa điểm du lịch đầu tiên cũng sẽ an toàn hơn.
Lúc xuống hai người không dẫn theo bất cứ ai.

Hành lí mở tự động theo sau sẽ dựa theo động tác của bọn họ mà di chuyển, cũng tự biết phán đoán phương hướng.

Nhưng đi chơi mà mang theo hành lí, dù hành lí thông minh thì cũng sẽ có chút phiền hà.
"Mình về khách sạn trước đi".
"Được".

Quân Thanh Dư nói rồi dang hai tay hướng về phía Phó Viễn Xuyên, "Bế em".
"Em mệt à?", Phó Viễn Xuyên không xét nét tại sao cá nhỏ vừa xuống đã mệt mà bế cả người lên.

[REUP] Xuyên Thành Người Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô BạoWhere stories live. Discover now