Chương 76

228 12 0
                                    

Quân Thanh Dư chậm rãi đi vào trong lồng giam, Phó Thành Vũ không khỏi lùi ra sau.
Rõ ràng lớp vỏ của tộc côn trùng cực kì rắn chắc, chỉ dựa vào tay không thì không thể nào khiến lão bị thương được, nhưng Phó Thành Vũ lại cảm thấy trong lòng không yên.

Lão sắp rời khỏi nơi quỷ quái này rồi, vẫn nên cẩn thận chút thì hơn.
Quân Thanh Dư rút sợi dây đã chuẩn bị từ trước ra quấn quanh ngón tay, cậu ngồi xổm trước Phó Thành Vũ, lịch sự hỏi: "Ông có biết dạo này vì chuyện của ông mà Đế Quốc với Liên Bang tranh cãi liên miên không?".
Con ngươi đen xì trong đôi mắt trợn trừng của tộc côn trùng đột nhiên dựng thẳng thành một đường.

Quân Thanh Dư mặc kệ vẻ mặt lão thay đổi, chậm rãi cuộn lại sợi dây trên ngón tay, "Thông qua bàn bạc, Đế Quốc đã quyết định đồng ý với yêu cầu đòi người của Liên Bang, muộn nhất là ngày mai sẽ có người mang ông về Liên Bang".
"Trước lúc đấy, chúng ta tìm hiểu nhiều hơn về nhau chứ nhỉ".
___
Lúc Quân Thanh Dư quay về thì trời đã tờ mờ sáng.

Thời gian ở lại hoàng cung không lâu lắm, chẳng qua đường đi khá phiền, lúc đi còn phải tránh máy quay an ninh, nếu không thì Quân Thanh Dư đã có thể về sớm hơn so với bây giờ.
Trong phòng ngủ không hề có tiếng động, Phó Viễn Xuyên hẳn vẫn đang ngủ.

Quân Thanh Dư hơi suy nghĩ, quyết định sang phòng khác tắm rửa qua, còn ghi nhớ phải sấy khô tóc rồi mới quay về.
Về đến phòng ngủ, Quân Thanh Dư nhẹ nhàng dựa vào lòng Phó Viễn Xuyên, gối lên tay anh nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng tim đập vững vàng của Phó Viễn Xuyên mà dần chìm vào giấc ngủ.
Trong phòng vô cùng an tĩnh, ngoài tiếng hít thở khe khẽ thì không còn gì khác.

Một lúc sau, Phó Viễn Xuyên giơ tay kéo chăn đắp đến vai cá nhỏ, ôm người vào lòng chặt hơn một chút.
Sáng hôm sau, Quân Thanh Dư bị chuỗi âm báo tin nhắn làm ồn đến giấc ngủ.

Hôm qua ngủ muộn, giờ lại nghe thấy tiếng động, phản ứng đầu tiên của Quân Thanh Dư là nhíu mày lại, tiếp đó cậu quấn chăn ngủ tiếp.
Phó Viễn Xuyên tắt âm vòng tay thông minh, ôm lấy cá nhỏ trong lòng, mở xem tin nhắn trong vòng tay thông minh.
Thi Khải Tân: [Nguyên soái, người của Liên Bang đã đến rồi, nhưng tình trạng của Phó Thành Vũ không ổn lắm, vài vị nguyên soái có ý gọi anh đến xem thế nào].
Đa số đều đã đồng ý trả Phó Thành Vũ cho Liên Bang, Phó Viễn Xuyên thân là người phản đối quyết định này tất nhiên sẽ không ra mặt.

Nhưng nếu tình trạng của Phó Thành Vũ không đúng, trong tình huống có thể xảy ra vấn đề, chắc chắn vẫn cần Phó Viễn Xuyên đến ba mặt một lời.

Bởi dù sao có nói thế nào thì Phó Thành Vũ bị đưa đi thật, người có khả năng lên ngôi nhất chính là Phó Viễn Xuyên.
Phó Viễn Xuyên: [Bảo bọn họ đợi đấy].
Trả lời xong anh đặt vòng tay thông minh sang một bên, ôm Quân Thanh Dư ngủ bù.

Mãi đến tận chiều cả hai mới sửa soạn lên đường.

Người của Liên Bang và vài vị nguyên soái đợi ở hoàng cung, Quân Thanh Dư nhìn lướt qua bọn họ, phát hiện vẻ mặt của mọi người không dễ nhìn cho lắm.

Có thể là do đợi lâu quá, mà cũng có thể là vì...!Phó Thành Vũ?
Phó Thành Vũ vẫn đang trong dáng vẻ tộc côn trùng, lão bị nhốt trong một cái lồng có kích thước tương đương, hai mắt đang mở nhưng lại đờ đẫn nhìn vô định đằng trước.

[REUP] Xuyên Thành Người Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô BạoWhere stories live. Discover now