Chương 40

691 54 0
                                    

Ôn Thừa Dao nghe Quân Thanh Dư nói, giật mình há hốc miệng.

Quân Thanh Dư: "Trước khi anh gây rối, đúng là ai cũng có thể làm được chuyện này, nhưng sau khi anh gây rối, thật sự chỉ có mình anh có thể làm được thôi".

Ôn Thừa Dao vẫn chưa hiểu mô tê gì, Quân Thanh Dư dặn trước: "Đến lúc đó, nhớ là quậy càng lớn càng tốt. Giả như vô tình đáp xuống, sau đó phát huy bản chất của hải tặc không gian là được".

"Bản chất? Đồ ngon cuỗm hết chứ gì? Yên tâm, nghề của tôi rồi", tưởng là làm cái gì, hóa ra chỉ là làm việc thường làm.

Quân Thanh Dư gật đầu, "Hết việc của anh rồi, về với em gái anh đi".

"Ờ".

Quân Thanh Dư ngồi xuống ghế, dùng vòng tay thông minh ghi lại lượng nước suối đã dùng lần này, lần trước không ghi lại, nhưng liều lượng chắc chắn nhiều hơn lần này. Phản ứng từ tinh thần lực cũng vô cùng rõ ràng, lát nữa cậu sẽ ghi chép lại lần phản ứng này. Cứ thử nghiệm qua lại vài lần, như vậy có thể tìm ra liều lượng phù hợp nhất.

Còn chưa kịp lưu lại số liệu thì Quân Thanh Dư nhận được tin nhắn từ Phó Viễn Xuyên.

Phó Viễn Xuyên: [Đang ở đâu vậy?].

Quân Thanh Dư biết bản thân chạy đi rồi sẽ bị phát hiện, nhưng không ngờ lại bị phát hiện nhanh như thế. Chẳng phải anh đi họp sao, đi họp mà lại được dùng vòng tay thông minh, còn gửi tin nhắn nữa?

Quân Thanh Dư: [Tôi ở cửa hàng, sao anh biết tôi không ở nhà?].

Phó Viễn Xuyên: [Không biết, nhưng giờ thì biết rồi].

Quân Thanh Dư: "...".

Không để Quân Thanh Dư kịp gửi thêm gì, Phó Viễn Xuyên đã lại nhắn: [Mở máy quay an ninh trong cửa hàng lên, chú ý an toàn].

Quân Thanh Dư làm theo. Máy quay an ninh có kết nối với vòng tay thông minh của Phó Viễn Xuyên, bên này xảy ra chuyện gì, anh ở bên kia cũng có thể thấy được.

Quân Thanh Dư: [Tập trung họp nào, tôi làm đồ ăn ngon đợi anh về rồi ăn].

Gửi xong tin nhắn, Quân Thanh Dư tắt vòng tay thông minh đi. Cậu đúng là có ý định làm ít đồ ngọt mang về nhà. Trong nhà mặc dù có lò nướng, có cả nguyên liệu làm đồ ngọt, nhưng không đa dạng như ở trong cửa hàng.

Lúc đánh trứng, Quân Thanh Dư đột nhiên nhớ ra hôm qua cậu có làm bánh ngọt thì phải? Nhưng sau đó đánh nhau một trận nên chẳng còn nhớ đến nữa, trong phòng thoang thoảng toàn mùi của loại thuốc kia, mùi bánh ngọt đều bị át đi hết. Giờ nhớ ra, cậu vội vàng mở lò nướng. Bị bỏ quên một đêm, bánh ngọt đã mềm nhũn, nằm xiên xẹo dính lấy cái khay.

Quân Thanh Dư: "...". Quá là lãng phí.

Nói thế nào cũng là lần đầu tự làm, Quân Thanh Dư dùng thìa xắn một miếng nhỏ ăn thử. Mặc dù bề ngoài không đẹp mắt nhưng hương vị vẫn rất ổn. Quân Thanh Dư lấy cái bánh ra chỉnh sửa một chút, rồi cắt thành tửng miếng nhỏ cho vào hộp. Lại cho thêm kem và hoa quả, thế là thành bánh ngọt hoa quả. Một cái bánh chia được ra ba hộp, nhìn vẻ ngoài thì đã đỡ hơn lúc nãy rất nhiều.

[REUP] Xuyên Thành Người Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô BạoDonde viven las historias. Descúbrelo ahora