Chương 46

664 34 2
                                    

Phó Viễn Xuyên sững người, nhìn người cá nhỏ ra vẻ đúng lí hợp tình, cảm giác có hơi bị sự đáng yêu đánh úp tới. Con thỏ chỉ là hàng tặng kèm của trò ném vòng, lấy hay không cũng không sao cả.

Phó Viễn Xuyên xoa đầu người cá nhỏ, nói: "Vậy thì không lấy nữa, chỉ lấy con thỏ bông thôi".

"Ừm".

Chủ cửa hàng thấy thế thì cũng đặt con thỏ xuống, cầm con thú bông lên, động vật thật là hàng tặng cho những ai ném trúng từ lần đầu tiên, thú bông các thứ đều chỉ tính là phần quà an ủi cho mấy lần sau thôi. Có người chỉ cần quà an ủi thôi cũng được rồi.

Chủ cửa hàng đưa thú bông cho Quân Thanh Dư, "Đây, thú bông của cậu này".

Quân Thanh Dư đang định nhận lấy thì Phó Viễn Xuyên đã vươn tay nhận lấy trước.

"Tôi cầm cho, cậu cứ chơi đi". Vòng mua để ném mới dùng có một cái, vẫn còn rất nhiều.

"Được", dù cho thú bông cậu thích đã lấy được rồi, nhưng số vòng còn lại không thể để lãng phí được.

Phó Viễn Xuyên lấy giấy lau túi đựng thú bông, mấy thứ này đều bày bên ngoài, thú bông thì sạch, nhưng túi đựng bên ngoài lại tích một tầng bụi dày.

Ném một hồi trúng không ít thú bông, nhưng Quân Thanh Dư đều không cần, chỉ lấy mỗi con thỏ Phó Viễn Xuyên ném trúng. Chủ cửa hàng thấy có người chẳng cần gì hết, không nhịn được mà nói: "Cậu không lấy thú cưng thật à? Ném trúng nhiều như thế, cho cậu cơ hội tự chọn con mà mình thích đấy, thích con nào thì lấy con đó, thế nào?".

"Không cần đâu", Quân Thanh Dư thấy chủ cửa hàng đã chuẩn bị nhét thú cưng cho cậu thì vội kéo Phó Viễn Xuyên rời khỏi sạp hàng.

Vừa bước ra ngoài, trong lòng đã nhiều thêm một con thỏ mềm mại. Quân Thanh Dư vô thức giơ tay đỡ lấy, "Chúng ta đi ngồi ngựa gỗ đi, trong giới thiệu có bảo đồ uống lạnh bên đó rất ngon".

Phó Viễn Xuyên lắc đầu, "Hôm nay cậu không được ăn đồ lạnh nữa".

"Vậy thì tôi có thể uống đồ uống nóng", Quân Thanh Dư trả lời quả quyết.

Phó Viễn Xuyên trong lúc nhất thời không nghĩ ra lời này có vấn đề gì không, suy xét kĩ hơn, cá nhỏ là người cá, "... Cậu có thể uống nóng sao?".

Quân Thanh Dư ngẩn ngơ, hẳn là... có thể nhỉ?

Hiện giờ cậu là người, không phải người cá, có thể ăn các món nóng được rồi. Nhưng các món ăn với nước nóng là hai khái niệm khác nhau, đồ ăn bình thường cũng không ai ăn ngay lúc còn đang sôi xình xịch, còn nước nóng với đồ uống nóng thì phần lớn đều khoảng vài chục độ.

Quân Thanh Dư nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là thôi vậy. Hiện giờ theo như cậu biết được, người cá có thể biến thành người chỉ có một mình cậu, đương nhiên không thể lấy người cá khác ra tham khảo. Nếu như uống xong rồi có vấn đề gì, tìm bác sĩ cũng không giải quyết nổi thì sẽ rất là phiền.

Đồ uống nóng không thể uống, đồ uống lạnh thì không được uống. Quân Thanh Dư ôm con thỏ suy tư, nói: "Vậy chỉ đành để anh mua đồ uống lạnh, tôi nhìn anh uống thôi".

[REUP] Xuyên Thành Người Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô BạoWhere stories live. Discover now