Chương 12

1.3K 132 1
                                    

Hương vị nước ép vẫn rất ngon dù có cho thêm rau quả của thời đại này.

Vị chua ngọt của cà chua rõ ràng hơn, những loại khác không hề rõ mùi vị gì.

Nhưng nhờ có những loại khác mà vị của cà chua không quá nồng, thanh mát nhẹ nhàng, vô cùng ngon miệng.
Phó Viễn Xuyên thấy người cá nhỏ uống hết bèn hỏi: "Thêm chút nữa chứ?".

Cốc của người cá rất nhỏ, chẳng chứa được bao nhiêu.

Quân Thanh Dư lắc đầu, chủ yếu vẫn là cho Phó Viễn Xuyên uống mà thôi, "Y da~".

Cậu đặt cốc sang một bên, ngồi ngoan ngẩng đầu nhìn Phó Viễn Xuyên.

Phó Viễn Xuyên cũng uống hết nước ép, nói: "Ngon lắm".

Khóe miệng Quân Thanh Dư hơi cong lên, "Ta~".

Anh thích là được rồi.

Phó Viễn Xuyên khẽ xoa đầu người cá nhỏ, anh nâng cậu trong tay, kiểm tra một chút tình trạng cái đuôi.

Dù hôm nay không rèn luyện cơ thể nhưng trông có vẻ vẫn ổn, vậy hôm nay không nhất định phải rèn luyện nữa, vả lại đứa nhỏ cũng không hề muốn di chuyển.

Hơn nữa trời cũng đã tối, đảm bảo giấc ngủ đầy đủ cũng rất quan trọng.

Phó Viễn Xuyên thả người cá nhỏ vào bể cá, nói: "Không sớm nữa, đi ngủ đi".
Quân Thanh Dư vịn lấy thành bể, tay chỉ về cái tủ đầu giường.

Chỗ này cách giường của Phó Viễn Xuyên xa quá.
Không cần người cá nhỏ nói gì thì Phó Viễn Xuyên đã hiểu ý cậu.

Ngủ dậy, vừa mở mắt ra đã thấy người cá nhỏ ở bên cạnh, cảm giác này chính là ấm áp.

Phó Viễn Xuyên đáp một tiếng: "Được".

Tiếp đấy anh ôm theo bể cá đặt ở tủ đầu giường.

Quân Thanh Dư rất hài lòng, tay nhỏ vẫy vẫy, "Ý da~" một tiếng rồi chui vào giường vỏ sò.

Phó Viễn Xuyên giúp cậu chỉnh nhiệt độ nước, chỉnh sang nhiệt độ thích hợp lúc ngủ.

Chuẩn bị xong xuôi anh cầm theo giấy tờ tài liệu dựa vào đầu giường, xử lí nốt vấn đề chưa được giải quyết.
Thực ra Quân Thanh Dư cũng không buồn ngủ.

Cậu muốn Phó Viễn Xuyên ngủ sớm vì uống nước ép chứa linh lực xong lập tức đi ngủ sẽ giúp ích cho việc hấp thu.

Bên ngoài vô cùng yên tĩnh, Phó Viễn Xuyên hẳn là ngủ rồi.

Quân Thanh Dư nghĩ nghĩ, lén đi vào không gian.

Ngoại trừ các loại rau quả đã trồng từ trước thì vẫn còn chút đất trống, chưa trồng thứ gì hết.

Phải nghĩ xem nên trồng thứ gì, tận dụng triệt để diện tích.

Bên cạnh đó còn có một dòng suối.

Bề ngoài thì giống như dòng chảy lưu động, chỉ là Quân Thanh Dư cũng chẳng biết chảy đến từ đâu.

Hình như từ lúc mở ra không gian thì đã có dòng suối này rồi.

Hơn nữa dòng suối này cũng là khởi nguồn của linh lực trong không gian.

Hình như thiên tính của người cá là thích nước, Quân Thanh Dư vốn chẳng có cảm giác gì với nước suối, giờ lại cực kì thích thú.

[REUP] Xuyên Thành Người Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô BạoWhere stories live. Discover now