Chương 47

485 37 0
                                    

Thi Khải Tân vừa mở miệng đã khiến Quân Thanh Dư đứng hình, "Phu nhân gì cơ?".

"Phu nhân nguyên soái ấy", Thi Khải Tân bày ra bộ dạng đây là chuyện nên làm, "Cậu yên tâm, chuyện hai người đăng kí kết hôn ngoài tôi ra thì không ai biết cả, miệng tôi kín lắm".

Quân Thanh Dư: "???". Chuyện lớn như vậy sao không có ai thông báo cho người trong cuộc vậy?

"Tôi đăng kí kết hôn với Phó Viễn Xuyên bao giờ chứ?", Quân Thanh Dư thầm nghĩ, tôi bên này mới nghĩ đến thôi, sao ở chỗ anh đã thành đăng kí xong luôn rồi, này cũng quá nhanh rồi đi. Cậu có hơi không theo kịp suy nghĩ của Thi Khải Tân.

Thi Khải Tân an ủi nói: "Không sao, tôi không kể với người khác đâu, cậu không cần chối làm gì".

Quân Thanh Dư: "...".

Thi Khải Tân còn muốn nói chuyện chính, nhưng thấy vẻ mặt Quân Thanh Dư có chút bất lực, anh ta khựng lại, "Không phải chứ... Hai người không đăng kí kết hôn thật à?!".

"Đương nhiên không rồi, chúng tôi cũng đâu phải đang hẹn hò".

Thi Khải Tân lập tức ngu người, "???". Vậy tin nhắn tôi gửi vào trong nhóm kia... Ầy.

"Không đúng, không hẹn hò, nhưng hai người... lại như này như kia", Thi Khải Tân nghĩ, không thể trách tôi hiểu nhầm được.

Quân Thanh Dư thầm nhủ, hiện giờ mặc dù chưa hẹn hò, nhưng sau này thì chưa chắc, lời này cậu không nói lại với Thi Khải Tân, chỉ hỏi: "Anh vừa nãy nói gì, cứu mạng gì cơ?".

Thi Khải Tân vỗ trán một cái, lúc này mới hoàn hồn lại, "À, chuyện cứu mạng ấy, là...". Mới nói được một nửa thì Thi Khải Tân đột nhiên lại giấu vòng tay thông minh ra sau lưng, giọng nói nghiêm trang không một chút cợt nhả như vừa nãy, "Nguyên soái".

Quân Thanh Dư còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, tiếp đó lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Phó Viễn Xuyên, "Cậu ở đây làm gì?".

"Em...".

"Không có việc gì làm thì quay về tập luyện!", trong lời nói lạnh lùng của Phó Viễn Xuyên còn nhiều thêm chút giận dữ so với vừa nãy, cách vòng tay thông minh cũng có thể cảm nhận được bầu không khí căng chặt phía bên kia.

"Rõ!", Thi Khải Tân đáp một tiếng mạch lạc rõ ràng. Sau đó là tiếng bước chân xa dần vọng lại.

Một lúc sau, gương mặt của Thi Khải Tân mới lần nữa xuất hiện trên màn hình, "Dọa tôi sợ chết khiếp". Anh ta thở phào một tiếng, nói tiếp: "Cậu nghe thấy rồi chứ, đây chính là chuyện cứu mạng mà tôi định kể đấy".

Quân Thanh Dư có thể nghe ra là Phó Viễn Xuyên đang giận dữ, "Các anh gây ra chuyện gì rồi?". Cậu tò mò chuyện gì mà có thể khiến Phó Viễn Xuyên tốt tính lại giận đùng đùng như thế chứ.

Thi Khải Tân ấp úng, không kể rõ ràng đầu đuôi mà chỉ tóm tắt qua loa, "Cũng không phải chuyện lớn gì, vấn đề cỏn con thôi, không viết báo cáo xong bị người ta bắt chẹt, nguyên soái túm cả đám ném vào trong kia rèn luyện khắc khổ".

Thi Khải Tân nói tiếp: "Lần này nguyên soái giận lắm, hay là cậu đến đây khuyên anh ấy chút đi?". Anh ta cũng chỉ nghĩ được đến mỗi mình Quân Thanh Dư, bởi trong ấn tượng của anh ta, có Quân Thanh Dư bên cạnh thì nguyên soái luôn là dáng vẻ dịu dàng dễ nói chuyện. Chuyện lần này ầm ĩ lớn như vậy, anh ta nghĩ muốn nhờ Quân Thanh Dư đến đây nói đỡ cho mấy tên ngốc bị bắt tại trận kia.

[REUP] Xuyên Thành Người Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô BạoWhere stories live. Discover now