Chương 55

427 27 0
                                    

Quân Thanh Dư nghe vậy thì không khỏi nở nụ cười.

Bản thân cậu không hề để ý sắp đến lúc thuốc nổ điện tử phát nổ, nói đúng hơn là cài thuốc nổ xong thì cậu ngồi yên đợi thôi, cũng không còn nghĩ gì khác.

Không ngờ Phó Viễn Xuyên ở phòng thẩm vấn còn để ý chút tiểu tiết này.

Quân Thanh Dư lật chăn, cười nhào vào lòng Phó Viễn Xuyên.
Phó Viễn Xuyên đỡ lấy cá nhỏ ngồi hẳn hoi, nói: "Cẩn thận một chút".
"Không sao hết, anh sẽ đỡ được em mà".

Quân Thanh Dư giạng chân ngồi lên đùi Phó Viễn Xuyên, vạt áo choàng tắm hơi vén cao lên, cậu nói: "Hay là ngủ một chút đi, dưỡng sức xong rồi lại đi".

Đợi tác dụng của thuốc nổ điện tử qua đi rồi lại đến phòng thẩm vấn thì cũng đã quá nửa đêm rồi.
"Không cần đâu, lát nữa...", cúi đầu thấy phần cổ áo mở rộng, Phó Viễn Xuyên hơi khựng lại, anh giơ tay giúp cậu kéo lại áo choàng tắm, "Sao lại không mặc quần áo vào?".
"Em quên mang theo rồi", Quân Thanh Dư ngồi thẳng người chỉnh lại áo choàng tắm, chỉ có dây buộc trên eo là không thắt chặt, động tác mạnh một chút rất dễ lỏng ra, rất là phiền.

"Bộ lúc nãy dính mùi nhiên liệu nên em muốn giặt nó đi, nhưng lại không biết dùng máy giặt".

Máy giặt trên chiến hạm có cả chức năng sấy khô nên không cần thêm máy sấy ngoài.

Giặt tay không thể nào sấy khô được, chưa kể Quân Thanh Dư còn không tìm thấy cả nước giặt, mà dùng nước không thì không thể nào tẩy sạch mùi nhiên liệu, nên cậu đành ngâm nước từ nãy đến giờ.

Phó Viễn Xuyên giơ tay định bế Quân Thanh Dư lên, bình tĩnh nói: "Tôi đi xem thế nào".

Dù ngoài mặt trông anh vẫn thản nhiên, nhưng có vài chuyện không phải cứ làm mặt liệt là giấu đi được.

Quân Thanh Dư chớp mắt, trong mắt đong đầy ý cười nghịch ngợm, "Anh...!Ưm?".
Trên môi ấm áp, lời chưa kịp nói ra đã bị nuốt xuống.

Quân Thanh Dư cũng không nói nữa, chỉ yên lặng mà ngắn nhìn anh.

Đôi mắt lấp lánh giống như biết nói vậy.
Phó Viễn Xuyên hơi gồng, anh giơ tay che đi đôi mắt cá nhỏ, hôn cậu thật dịu dàng.
Không biết đã qua bao lâu, Phó Viễn Xuyên thả Quân Thanh Dư ra, trong mắt cậu vẫn là dáng vẻ mang theo ý cười.

Phó Viễn Xuyên ho nhẹ một tiếng, đứng lên, "Tôi đi tắm".
"Cần em giúp không?".
Bước chân Phó Viễn Xuyên khựng lại, "...".
"Không cần đâu, bánh ngọt trên bàn là hàng mới, em ăn chút gì đi", nói rồi Phó Viễn Xuyên đi thẳng vào phòng tắm.
Sau tiếng đóng cửa là một khoảng lặng, tiếp đó là tiếng "lạch cạch" khóa cửa.

Quân Thanh Dư thấy thế thì không nhịn được mà cười ra tiếng.

Tiếng nước trong phòng tắm vùi đi tiếng cười của cậu.

Quân Thanh Dư cảm giác Phó Viễn Xuyên sẽ không tắm xong nhanh nên đứng lên pha cho anh cốc trà an thần.

Miếng bánh ngọt trên bàn trà từ lúc cậu vào đã có rồi, nhưng lúc đó cậu không có hứng thú nên chưa động vào.

Quân Thanh Dư pha trà xong thì để sang một bên, định đợi Phó Viễn Xuyên ra rồi cùng ăn.

Đợi đến khi khói trắng bay đi hết, trà nóng cũng dần nguội mà tiếng nước trong phòng tắm vẫn chưa ngừng.

[REUP] Xuyên Thành Người Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô BạoHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin