Chương 60

481 17 0
                                    

Quân Thanh Dư kinh ngạc trợn trừng hai mắt, cậu vô thức giơ tay lên nhưng lại bị nắm lấy cổ tay.

Phó Viễn Xuyên từ từ chậm rãi mà nếm kem, nếm đến khi miếng kem cuối cùng trên má cũng hết, "Còn nữa không?".

"H-Hết rồi".

"Đi rửa qua đi, thay quần áo nữa".

Quân Thanh Dư đờ đẫn gật đầu, nhưng cậu còn chưa kịp quay người đi thì đã bị Phó Viễn Xuyên ôm eo bế ngang lên. Quân Thanh Dư bất giác nhìn về phía phòng khách, nơi đó không một bóng người, vì chưa đến giờ thay ca đi tuần nên chưa ai đi xuống cả. Quân Thanh Dư thở phào một hơi, quay sang dựa trên vai Phó Viễn Xuyên, bôi hết kem dính trên tóc lên áo anh.

Phó Viễn Xuyên cảm nhận được chút hành động trẻ con của cậu nhưng không hề nói gì. Anh bế cá nhỏ lên tầng, đặt cậu vào phòng tắm, còn tiện tay chỉnh nhiệt độ ổn định trong phòng tắm.

Dù trên người không còn nhưng quần áo vẫn dính rất nhiều kem. Quân Thanh Dư cởi khuy áo, định bụng cởi áo khoác ra trước, sau đó cậu nghe thấy tiếng cửa phòng tắm đóng lại, tưởng là Phó Viễn Xuyên ra ngoài, tiện tay đóng cửa giúp nên cậu cũng không quá để ý. Nào ngờ tiếp đấy lại có tiếng "cạch" giống như tiếng khóa cửa vang lên.

Cậu ngạc nhiên quay đầu lại, Phó Viễn Xuyên chưa hề đi ra ngoài.

"Anh...".

Phó Viễn Xuyên treo áo khoác lên móc, trầm giọng nói: "Tắm chung".

___

Bữa tối Quân Thanh Dư chuẩn bị vẫn còn nguyên trên bàn. Lúc Phó Viễn Xuyên xuống tầng thì đồ ăn đã nguội. Đồ ăn khá nhiều nhưng giờ này ăn nhiều quá thì lúc ngủ sẽ khó tiêu, anh chọn ra mấy món cá nhỏ thích ăn, hâm nóng xong thì mang lên tầng.

Trong phòng ngủ, Quân Thanh Dư tự vùi mình vào trong chăn. Không biết là do chăn không thông khí hay là giữ nhiệt tốt quá, vùi không được bao lâu cậu đã thấy nóng.

Phó Viễn Xuyên đặt đồ ăn xuống, vỗ nhẹ cá nhỏ qua lớp chăn, "Dậy ăn chút đồ được chứ?".

Tiếng cá nhỏ nghèn nghẹn truyền ra từ trong chăn, "Em ngủ rồi".

Phó Viễn Xuyên phì cười, nói: "Em không ra là tôi lật chăn của em đấy".

Quân Thanh Dư khẽ hừ một tiếng, lề mề ngồi dậy, chăn đội trên đầu cũng không kéo xuống, trông giống như đang đội một cái mũ áo choàng mỏng vậy.

Động tác này động đến chân, khó tránh khỏi cảm giác đau nhói. Quân Thanh Dư nhíu mày lại, cậu cúi xuống nhìn lướt qua nhưng lại chẳng thấy có dấu vết gì, chỉ thấy được chỗ bôi thuốc mỡ. Còn có cả mùi thuốc nhàn nhạt nữa.

Vừa nãy ở trong phòng tắm dù chưa làm đến cùng nhưng Quân Thanh Dư vẫn cảm thấy eo nhức chân đau, có lẽ có liên quan đến việc cậu đứng quá lâu nữa. Lại thêm hôm qua cậu cả đêm không ngủ, giờ ngồi dậy cũng thấy hơi buồn ngủ.

Phó Viễn Xuyên ngồi ở mép giường, dựng cái bàn gỗ lên thật chắc chắn, "Ăn chút đã, ăn xong rồi ngủ". Thời gian trôi qua như bay, thức một đêm xong vậy mà đã lại đến nửa đêm.

[REUP] Xuyên Thành Người Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô BạoHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin