Chương 94

133 6 0
                                    

Quân Thanh Dư dựa vào lòng anh, hỏi: "Bao giờ mình về nhà?".
"Nhớ nhà rồi sao?".
Quân Thanh Dư hơi suy nghĩ, cũng không phải do nhớ nhà, khái niệm nhà đối với cậu rất mơ hồ, biệt thự cùng lắm chỉ coi là một nơi ở.

Chẳng qua là cậu muốn cùng Phó Viễn Xuyên đi về mà thôi.
Quân Thanh Dư đáp: "Cảm giác bên này chẳng có gì cả".
Phó Viễn Xuyên xoa đầu cậu, anh đặt cốc nước xuống rồi bế bổng người lên, "Đợi thêm mấy ngày nữa phía Liên Bang sẽ cho người đến kí hiệp định, xong xuôi là về được rồi".
"Kết thúc rồi sao?".
Phó Viễn Xuyên gật đầu, "Liên Bang nội chiến không dứt, tình hình chiến trận chỗ Todes và các nguyên soái khác về cơ bản đều đã ổn định.

Kí hiệp định xong, thủ tục theo sau sẽ do nội bộ Liên Bang tự giải quyết".

Nhẩm tính thời gian, cũng đã vài tháng rồi.

Nếu không vì chuyện Liên Bang lục đục nội bộ ảnh hưởng đến tiến độ thì có lẽ còn lâu mới có chuyện kết thúc nhanh thế này.
Đôi mắt Quân Thanh Dư cong cong, cậu nắm lấy tay anh, nói: "Nội chiến đúng lúc như thế, em đoán anh có cài người vào phe không đánh đấy".
"Có", Phó Viễn Xuyên trước mặt cá nhỏ sẽ không tránh né mấy vấn đề này, "Bao giờ kí hiệp định sẽ cho em gặp".
Quân Thanh Dư chỉ thuận tiện nói đến, không ngờ lại là thật.

Hơn nữa nhìn tình thế hiện giờ, có thể ảnh hưởng đến chiến cuộc thì hẳn là địa vị cũng không hề thấp.
Nhưng mặc kệ là cài vào kiểu gì, là người có tiếng nói là được rồi.

Không gặp được cũng chẳng sao, cậu không muốn dính líu đến những chuyện này.

Dù thế nào đi nữa, chiến tranh mau chóng kết thúc đối với Đế Quốc mà nói chắc chắn là chuyện tốt.

Trong phòng điều khiển chính vô cùng yên lặng, thấy Quân Thanh Dư không nói gì, Phó Viễn Xuyên bèn hỏi nhỏ: "Mệt rồi sao?".
"Không, em đang nghĩ chuyện sau này".

Vu Mãn Khanh đã bị bắt, tương đương với chuyện tình tiết quan trọng cuối cùng đã kết thúc.

Sau nữa xử nốt đám quý tộc rồi tiếp nhận vị trí người lãnh đạo Đế Quốc là xong.
Vẫn còn hàng tá chuyện, trong thời gian ngắn có lẽ không có cơ hội đi du lịch rồi.

Cùng lắm thì không rời khỏi Đế Quốc thôi, như vậy...
"Về rồi chúng ta có thể tiếp tục kinh doanh cửa hàng đồ ngọt".

Kí hiệp định xong Đế Quốc không cần đưa nước ép cho Liên Bang nữa, như vậy lượng nước ép có thể cung cấp cho Đế Quốc sẽ nhiều hơn.

Chưa kể không có ai cố tình gây sự, cửa hàng đồ ngọt cũng không cần tránh né như trước đây.

Chỉ là chuyện nước suối vẫn không được để lộ, chỉ dùng nước suối, hoặc là bán rau quả trong không gian trộn lẫn với rau quả thường là được rồi.

Như vậy có thể nhờ người khác trông coi cửa hàng, bọn họ không cần phải quá bận rộn.

Còn hệ thống với máy gọi đồ cũng phải thay một lượt nữa.

Lúc trước vì đề phòng Phó Thành Vũ, máy gọi đồ cũng là loại cổ lỗ sĩ nhất, giờ không cần suy xét nhiều như vậy nữa rồi.
Không muốn lăn lộn trong vòng xoáy quyền lực thì mở một cửa hàng, rảnh rỗi thì ngó qua một cái, nghĩ thôi cũng thấy thảnh thơi.
"Thế nào cũng được, nghe em hết".

[REUP] Xuyên Thành Người Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô BạoOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz