Chương 21

1.1K 125 0
                                    

Quân Thanh Dư có chút ngập ngừng giơ tay ra chạm vào đuôi cá. Đúng là đuôi cá, không sai. Nhưng mà vừa xong...

Cậu dám chắc bản thân không hề nhìn nhầm. Người cá có thể biến ra hai chân, nhưng thường là sau khi đã lớn. Trong nguyên tác cũng không hề nhắc đến việc người cá còn nhỏ có thể biến ra hai chân hay không.

Quân Thanh Dư trầm ngâm suy nghĩ, chẳng lẽ có liên quan đến linh lực sao? Lúc nãy cậu đã truyền đi toàn bộ linh lực, cảm giác vừa mệt vừa buồn ngủ. Ngủ hết chặng đường về nhà, linh lực cũng dần khôi phục. Có lẽ là vật cực tất phản, linh lực được khôi phục còn nhiều hơn so với trước đó.

Cơ thể rốt cuộc có vấn đề gì, Quân Thanh Dư không khỏi ôm nghi ngờ trong lòng. Nhưng nhìn chung thì không thể nào không liên quan đến linh lực, mà linh lực tăng lên là không hề sai.

"Cá nhỏ?".

Nghe thấy tiếng Phó Viễn Xuyên, Quân Thanh Dư vội chui lên khỏi túi áo, ló đầu ra, "Y ta!".

Phó Viễn Xuyên ôm người cá nhỏ lên, hỏi: "Vừa có chuyện gì vậy?".

Quân Thanh Dư nằm trong tay Phó Viễn Xuyên, vô thức mà hơi cong đuôi lại, cậu nghiêng đầu, "Y da~".

Vừa rồi người cá nhỏ ló đầu ra, anh còn chưa kịp đưa tay ra thì cậu đã lại chui vào. Làm anh cho rằng có chuyện gì.

"Không có chuyện gì là được rồi".

"Ta!".

Phó Viễn Xuyên bước vào phòng khách, nhưng lại thấy vài người làm đứng ở cửa, quản gia vẻ mặt âu sầu. Quân Thanh Dư ở trong nhà mà còn chưa từng thấy nhiều người như vậy bao giờ. Bình thường đều là người này người kia bận việc này việc nọ, tự dưng tụ tập lại làm gì vậy?

Quản gia nói: "Nguyên soái, thiết bị trong phòng ngủ trên tầng bị người kích hoạt, tôi không có cách nào tắt đi được".

Quân Thanh Dư nghiêng đầu nhìn, thiết bị? Thiết bị gì cơ?

Nói đến trên tầng, Quân Thanh Dư ngẩng lên nhìn một cái. Góc độ này vừa đúng có thể nhìn thấy cửa phòng ngủ. Nhưng mà...

Chỉ thấy được mỗi một tấm thép màu bạc.

Quân Thanh Dư: "???".

Quản gia nói tiếp: "Người đến đã bị bắt lại, cũng đã được cho dùng ít đồ trong phòng giam".

Phó Viễn Xuyên vẻ mặt trầm xuống, "Tôi biết rồi".

Quân Thanh Dư nhìn quản gia rồi lại nhìn Phó Viễn Xuyên, sao đoạn đối thoại này cứ kì lạ sao đó. Tức là có người đến nhà này, đụng phải thiết bị xong bị bắt lại?

Phó Viễn Xuyên ôm theo Quân Thanh Dư lên tầng. Lại gần rồi Quân Thanh Dư mới càng thấy rõ hơn "tấm thép" kia. Nói là tấm thì không hợp lắm vì nó rất dày, có khi phải dày hơn mười xen-ti-mét nữa. Quân Thanh Dư muốn sờ thử xem thế nào, nhưng Phó Viễn Xuyên giữ cậu cách rất xa, tay nhỏ với không tới.

Phó Viễn Xuyên đứng tại chỗ đợi một lúc, chính giữa tấm thép tách ra một khe hở, sau đó hai bên tự động trượt về hai phía, thu lại vào trong tường, kín kẽ không một khe hở.

[REUP] Xuyên Thành Người Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô BạoWhere stories live. Discover now