Quyển 1 - Chương 14 - Đã bị cô ăn mất rồi

20.6K 415 45
                                    

     Lão Bạch ngầm hiểu ý , lập tức xoay người đóng cửa lại .

   Hứa Tình Thâm tránh khỏi tay của Tưởng Viễn Chu , " tại sao không sắp xếp cho tôi tiếp nhận khám bệnh ? "

  " không phải cô đã từng nói Tinh Cảng không ngại nuôi thêm một bác sĩ như cô sao ? Như vậy thật tốt , tiền lương vẫn trả đủ cho cô , cô cũng thoải mái . "

  " vì vậy , anh không có ý định để cho tôi nhận khám bệnh à ? "

   Tưởng Viễn Chu lui bước về phía sau , dựa vào bàn làm việc rộng rãi chắc chắn kia . Trước ngực cô còn chút dấu vết chưa được xử lý sạch sẽ . Nhìn cổ của Hứa Tình Thâm bị rộp lên như vậy , Tưởng Viễn Chu biết vết thương này của Hứa Tình Thâm nhất định sẽ gây nhiều khó chịu .

  " trách nhiệm hàng đầu của bác sĩ là gì ? "

  " cứu sống trị thương . "

   Tưởng Viễn Chu liếc nhìn trước ngực cô , " vậy bản thân mình bị thương thì sao ? "

  " tôi đã bôi một lớp thuốc rồi . "

   Người đàn ông nghiêng người đứng dậy dứt khoát tóm lấy cổ tay của cô , kéo cô đến trước mặt mình , bàn tay anh không chút do dự chụp về phía cô . Hứa Tình Thâm vội vàng đẩy ra , lại bị Tưởng Viễn Chu hung hăng vỗ lên mu bàn tay .

   Cô đau đến mức không ngừng khua khoắng cái tay bị vỗ . Tưởng Viễn Chu thừa dịp kéo dây kéo của cô xuống , bên trong cô mặc một chiếc áo đơn bằng len . Người đàn ông kéo cổ áo của cô ra , hướng vào trong liếc nhìn .

   Quả nhiên bị đỏ rộp lên , tựa như con tôm bị luộc chín .

  " người nhà bệnh nhân kia lên tiếng , tiền nghỉ việc , tiền tổn thất tinh thần vân vân tăng lên , đòi sáu mươi vạn . "

   Cái miệng nhỏ nhắn của Hứa Tình Thâm khẽ nhếch lên , " nhiều vậy ? "

  " bọn họ mang hợp đồng tới chứng minh , người phụ nữ kia làm việc trong một công ty , cũng coi là một lãnh đạo nho nhỏ , bình thường tiền lương cũng không thấp . "

  " tôi sẽ theo dõi cẩn thận bệnh tình của cô ấy , cố gắng hết sức không để cho cô ấy lưu lại di chứng về sau . "

   Một tay Tưởng Viễn Chu chống lên cạnh bàn , mi mắt nhẹ nâng lên nhìn về phía cô , " cô có thể chừa lại chút di chứng về sau cho cô ta . Cô ta làm cho cô đau đầu , cô cũng thật tốt để cho nửa đời sau của cô ta luôn luôn bị nhức đầu . "

  " không được , " Hứa Tình Thâm cau mày lắc đầu , " anh không cảm thấy trong cả câu chuyện này , cô ấy là người vô tội nhất hay sao ? "

  " không cảm thấy , " Tưởng Viễn Chu mở ngăn kéo ra , bên trong chất đầy hộp thuốc . Ngón tay người đàn ông khều mấy cái , lấy ra một hộp thuốc bôi , " cô vừa thất thân , vừa thất tình , cô mới là người vô tội nhất . "

  " Tưởng tiên sinh , ngài rất thích xát muối lên vết thương của người khác sao ? "

  " ừ , tôi còn thích nhìn vết thương của người khác nữa , cởi áo ra . "

SẮC ĐẸP KHÓ CƯỠNG - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ