Q3 - C12 - Lại được làm bác sĩ Hứa một lần nữa

16.2K 349 120
                                    

Lúc Hứa Tình Thâm trở về Bảo Lệ Cư Thượng thì trời cũng sắp tối rồi.

Đẩy cửa ra bước vào, liền trông thấy một lớn một nhỏ đang ngồi trước bàn ăn. Lâm Lâm đang ngồi trên cái ghế ăn nhỏ của bé, tay cầm cái muỗng gõ gõ lên bàn, trong miệng không biết đang nói cái gì.

Hứa Tình Thâm nghe thấy giọng nói bất đắc dĩ Phó Kinh Sanh truyền tới, "Nghe rồi, nghe rồi, ba đang làm nè."

Bên tay người đàn ông có đặt một tô mì sợi, cạnh đó còn có một cái chén chuyên dùng để nghiền thức ăn cho bé. Anh trút mì sợi vào trong chén, nghiền nát ra, sau đó lại dùng thìa múc lên một ít rồi đưa tới bên miệng của Lâm Lâm.

Con gái cắn hai hớp rồi lại há miệng ra đòi ăn tiếp. Phó Kinh Sanh lại nhanh chóng đưa cái thìa tới gần một lần nữa.

Hứa Tình Thâm xách bao lớn bao nhỏ đi tới phía trước, "như vậy làm sao mà ăn được chứ?"

Phó Kinh Sanh vừa ngẩng đầu lên, khuôn mặt liền tỏ vẻ 'rốt cuộc cũng đã được giải thoát', "Bà xã, cuối cùng thì em đã về rồi. Mau cứu bọn anh với, đói bụng sắp xỉu rồi."

"Có cần phải cường điệu như thế không?"

"Em cũng không nhìn thử xem mấy giờ rồi à? Anh cứ cho là em mua đồ ăn xong bỏ trốn với người ta luôn rồi chứ."

Hứa Tình Thâm đặt túi đồ lên bàn cơm, "Nói nhăng nói cuội gì đó."

Tầm mắt của cô dừng lại trên cái tô ở bên tay Phó Kinh Sanh, "Đây là anh nấu hả?"

"Đúng vậy."

Hứa Tình Thâm bưng lên nhìn nhìn, sau đó ngửi ngửi, "Còn cho thêm cái gì nữa vậy?"

"Nước sôi nấu mì. Lâm Lâm không thể ăn đồ quá mặn, vì vậy anh cũng không cho thêm cái gì cả."

Hứa Tình Thâm nhanh chóng cầm thức ăn sải bước đi vào nhà bếp, "khiến hai bố con đói gầy, đều là tội lỗi của em."

Phó Kinh Sanh thấy Lâm Lâm còn đang vươn người tới đây, anh vội vàng bưng cái chén nhỏ lên, "Mẹ đang nấu đồ ăn ngon rồi kia. Con cái đứa bé này cũng thật là dễ lừa gạt quá đi, chỉ có mấy sợi mì thôi mà đã hạ gục được con rồi."

Ăn tối xong, Hứa Tình Thâm dọn dẹp tươm tất, tắt đèn nhà bếp và phòng ăn. Bước ra phòng khách, Lâm Lâm đang nằm bò trên đùi Phó Kinh Sanh. Trước mặt người đàn ông có đặt một cái máy tính, anh đang ngồi chơi game. Hứa Tình Thâm lấy một quyển sách từ trong ngăn kéo ra, sau đó ngồi xuống đối diện.

Cô ngồi khoanh chân lại, đọc sách một cách chăm chú. Một lát sau, thấy Lâm Lâm nhào thẳng vào trong lồng ngực của Phó Kinh Sanh, Hứa Tình Thâm gấp sách lại, "Lâm Lâm, qua đây với mẹ nào."

Lâm Lâm nghe vậy, hai tay ôm chặt lấy Phó Kinh Sanh, sau đó lắc đầu.

Phó Kinh Sanh khẽ ngẩng đầu lên, "Không sao đâu, cứ để nó tự chơi ở đây đi, con bé ngoan lắm."

Cánh môi của Hứa Tình Thâm cong lên. Đây chính là lý do tại sao mà trước đây cô lại đồng ý với lời đề nghị của Phó Kinh Sanh. Lâm Lâm cần một người cha, cùng bé lớn lên, chứ không phải đi theo Hứa Tình Thâm, trưởng thành trong sự khốn khổ bế tắc.

SẮC ĐẸP KHÓ CƯỠNG - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ