Q3 - C25 - Khéo léo dùng mỹ nhân kế

15.1K 294 65
                                    

Người bạn duỗi ngón tay ra chỉ chỉ, "Bọn họ làm như vậy, có phải là quá công khai trắng trợn rồi không?"

Nửa người của Lăng Thì Ngâm đang đứng ở ngoài tán ô, bông tuyết trắng tinh rơi vào cần cổ, lạnh đến mức khiến cô ta run lẩy bẩy.

Tưởng Viễn Chu hẳn là tới đây để hỏi tội phải không? Cô ta không tin sau khi anh nhìn thấy những thứ kia, lại thờ ơ cho qua như vậy. Cho dù anh không hề có tình cảm với Vạn Dục Ninh, nhưng Hứa Tình Thâm đã lừa gạt anh như thế, cô ta không tin Tưởng Viễn Chu có thể chấp nhận được.

Lăng Thì Ngâm đưa ly cà phê lạnh ngắt trong tay về phía người bạn gái, "Giúp mình vứt đi."

Người bạn nhận lấy, liếc nhìn cô ta, "Thì Ngâm, mình đã tức giận đến mức tay cũng phát run lên rồi."

"Mình còn chưa tức, cậu tức cái gì?"

"Cậu không tức ư?"

Lăng Thì Ngâm cười giễu một cách lạnh lùng, "Hứa Tình Thâm, một người phụ nữ đã có chồng lại còn mang theo con nữa, mình không tin nhà họ Tưởng có thể chấp nhận được một người phụ nữ như vậy."

Người bạn gái ở bên cạnh đem ly cà phê trong tay ném mạnh một phát xuống đất. Toàn bộ số cà phê đều chảy tràn hết ra mặt đường. Chất lỏng màu nâu thẫm hoà quyệt vào bông tuyết, trông có vẻ bẩn thỉu vô cùng.

     Sau khi lão Bạch ngồi vào trong xe, hai tay không ngừng chà xát, "Tạ ơn Hứa tiểu thư đã cứu mạng."

     "Nghĩa là sao?" Hứa Tình Thâm hỏi.

     "Nếu còn tiếp tục đứng ở đó nữa, tôi sợ rằng chúng tôi sẽ bị chết rét ở ven đường."

     Hứa Tình Thâm không lên tiếng. Tưởng Viễn Chu ngồi ở bên cạnh cởi áo khoác ra khỏi người. Hai bả vai đã bị ướt đẫm, anh dựa người ra sau lưng ghế, "Tại sao lại quay trở lại?"

     "Hứa tiểu thư bảo quay lại." Tài xế ngồi ở đằng trước trả lời.

     Hứa Tình Thâm vẫn co người ở chỗ của mình như cũ, "Ban nãy tôi không nhìn thấy Lăng Thì Ngâm, nếu không, tôi đã trực tiếp bỏ đi rồi."

     "Tại sao?"

     "Anh nghĩ rằng sau khi cô ta nhìn thấy cảnh tượng lúc ban nãy, trái tim sẽ không đau nhói tựa như bị gai đâm sao?"

     Tưởng Viễn Chu đặt áo khoác lên ghế, sau đó liếc nhìn qua gò má của Hứa Tình Thâm, khóe môi của anh không khỏi nhẹ cong lên, "Vậy thì sao, không đâm vào trái tim em là được rồi."

     Tưởng tiên sinh này thật đúng là tùy tiện mà. Hứa Tình Thâm không khỏi quay mặt lại, ánh mắt lập tức nhìn thẳng vào Tưởng Viễn Chu. Ai cũng bảo rằng người ta sống chung đụng lâu ngày sẽ dần nảy sinh ra tình cảm, huống chi Lăng Thì Ngâm lại là mẹ ruột của Duệ Duệ nữa...... Nhưng nếu Tưởng Viễn Chu thật sự quan tâm đến Lăng Thì Ngâm thì anh sẽ không cố chấp đứng ở ven đường trong trận tuyết lớn như vậy. Hễ là có một chút đau lòng, anh cũng sẽ không bắt cô ta phải đứng như thế.

     Hứa Tình Thâm khẽ lắc đầu. Có một số việc cũng chẳng liên quan gì đến cô cả, không cần phải nghĩ nhiều về nó.

SẮC ĐẸP KHÓ CƯỠNG - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ