Q3 - C19 - Hứa Tình Thâm, em có nghĩ đến chuyện ly hôn với anh ta hay không?

15.1K 284 91
                                    

Âm thanh kia rất dứt khoát gãy gọn, ' bốp ' một tiếng vang lên trong không gian chật hẹp.

Tưởng Viễn Chu đau đến mức phải nhấc chân lên. Hứa Tình Thâm cũng không ngờ rằng mình lại gây ra tiếng động lớn như vậy, cô rụt người lại về phía cửa xe.

Sau khi đưa cô tới Thuỵ Tân, Tưởng Viễn Chu xoa xoa chân của mình, đau rát.

Đến giờ tan tầm, Hứa Tình Thâm đi ra khỏi bệnh viện. Phó Kinh Sanh đang đứng chờ cô ở bên ngoài. Cô nhanh chóng bước tới, "Sao anh lại đến đây?"

"Đón em tan tầm."

"Làm xong việc rồi hả?"

"Cũng tạm ổn."

Trời rét lạnh vô cùng, Phó Kinh Sanh tiện tay vẫy một chiếc xe taxi. Hứa Tình Thâm ngồi xuống rồi nói, "Em còn muốn đi Tinh Cảng một chuyến."

"Đến nơi ấy làm gì?"

"Em có một đứa em gái đang nằm viện ở đó."

"Được, anh với em cùng đi."

Chạy tới Tinh Cảng, sau khi bước vào phòng bệnh, Hứa Tình Thâm giới thiệu sơ về Phó Kinh Sanh cho ba mẹ của Đinh Nguyệt biết. Ánh mắt của người đàn ông rơi về phía giường bệnh, trông thấy một cô bé suy yếu nằm ở đó, mặt mũi sưng vù.

Mẹ của Đinh Nguyệt nói, "Chiều nay cảnh sát lại tới nữa, lấy dấu vân tay của Nguyệt Nguyệt."

"Thím, đừng lo lắng, mặc kệ cô bé kia đã chết như thế nào, sự thật nhất định vẫn sẽ sáng tỏ cả thôi. Còn về phần Nguyệt Nguyệt, em ấy có thể dưới tình huống đó mà giữ được tính mạng của mình, đây đã là điều may mắn lắm rồi, những chuyện còn lại cứ để cho cảnh sát điều tra đi."

Phó Kinh Sanh đứng ở một bên, yên lặng chờ đợi, lễ phép mười phần.

Tưởng Viễn Chu đi tới tầng hầm đỗ xe. Sau khi ngồi vào trong xe, tài xế phát động cơ, chiếc xe chạy ra khỏi Tinh Cảng. Người đàn ông cũng không buồn ngẩng đầu lên mà dặn dò, "Dừng ở đây một lát đi."

"Chờ Hứa tiểu thư sao?" Lão Bạch hỏi. "Nhưng cô ấy đã nói rằng chiều nay sẽ không tới mà."

"Cô có thể yên tâm bên này mà không tới sao?"

Lão Bạch ngẫm lại, cũng có lý, "Tưởng tiên sinh, sao ngài không đến phòng bệnh mà chờ?"

"Tôi không nghe nổi mấy âm thanh khóc lóc nức nở."

Tài xế đã tìm được một chỗ dừng xe, ánh mắt nhìn ra ngoài cũng vừa khéo là cổng Tinh Cảng, có thể trông thấy mọi người đi qua đi lại.

Trong phòng bệnh, ba của Đinh Nguyệt đứng dậy, "Chú đi mua thức ăn đây. Tình Thâm, mấy hôm nay đã khiến cháu phải bị liên luỵ rồi."

"Không cần đâu, lát nữa chúng cháu sẽ đi ngay."

"Ở lại đây ăn xong rồi hẵng đi......"

Phó Kinh Sanh thấy thế liền bước tới nhẹ ôm lấy bả vai của Hứa Tình Thâm, "Bệnh viện này hẳn là cũng có bán đồ ăn mà. Em cứ ngồi trò chuyện với mọi người đi, anh sẽ tùy tiện mua một vài thứ tới đây. Về sớm quá cũng chẳng có việc gì cả, chờ anh một chút."

SẮC ĐẸP KHÓ CƯỠNG - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ