Q3 - C16 - Cô ấy đã sớm là người của tôi rồi

20.3K 368 112
                                    

     Nhà họ Lăng.

     Lăng Thận đi lên lầu, cửa phòng của Lăng Thì Ngâm bị khóa trái, bên trong không nghe thấy bất kỳ tiếng vang nào cả.

     Lăng Thận giơ tay lên gõ cửa cả nửa ngày mà không hề có động tĩnh gì, anh ta cũng có chút không vui. "Thì Ngâm, nếu em thật sự không chịu mở cửa, vậy sau này em có chuyện gì, anh cũng sẽ không thèm bận tâm nữa đâu."

     Anh ta đứng đợi một lát, sau đó nhấc bước chân lên định rời đi.

     Sau lưng truyền đến tiếng mở khoá. Lăng Thì Ngâm chỉ hé cửa ra một chút, sau đó xoay người quay trở lại bên mép giường.

     Lăng Thận bước vào, "Chuyện cho tới bây giờ, em cảm thấy tiếp tục kiên trì còn có tác dụng gì nữa không?"

     Lăng Thì Ngâm liếc nhìn anh ta, "Anh nói vậy là có ý gì?"

     "Thái độ của Tưởng Viễn Chu em cũng đã nhìn thấy rồi đó. Vì một người đàn ông như vậy, anh cảm thấy không đáng."

     "Ý của anh muốn nói là em nên từ bỏ sao?"

     "Thì Ngâm, nếu bây giờ em đồng ý buông tay, anh có thể bảo vệ em rút lui một cách an toàn. Chuyện của hai năm trước cũng sẽ không điều tra ra được chút manh mối nào ở trên người chúng ta. Nhưng nếu em còn tiếp tục cố chấp mê muội như thế, thời gian càng lâu, càng có khả năng để lộ ra sơ hở."

     Ánh mắt của Lăng Thì Ngâm nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Một hồi lâu sau, cô ta mới lắc đầu nói, "Em sẽ cẩn thận, anh, nếu đổi lại anh là em, anh cũng sẽ không cam lòng. Tưởng Viễn Chu chỉ điều tra được một tên trưởng khoa Chu mà thôi. Dù cho anh ta có đoán trúng được tất cả mọi chuyện, anh ta cũng không nắm được chứng cứ nào rõ ràng cả."

     "Nhưng cho dù em có gả được vào nhà họ Tưởng, em nhìn xem thái độ của Tưởng Viễn Chu như vậy, em sẽ hạnh phúc được sao?"

     Khoé miệng của Lăng Thì Ngâm cong lên. Lăng Thận không nhìn ra được cô ta đây là đang cười, hay là đang giễu cợt, chỉ cảm thấy từ trong giọng nói của cô ta toát ra một sự lạnh lùng cực kỳ không phù hợp với độ tuổi của mình, "Tưởng Viễn Chu đã từng nói rằng, kiếp này, anh ta chỉ có ý định kết hôn một lần duy nhất mà thôi. Anh ta cũng đã xác định là mình sẽ không hạnh phúc rồi, em còn cần gì phải nóng lòng nữa chứ. Duệ Duệ là con trai của em và anh ta. Chỉ cần em có thể bước chân vào nhà họ Tưởng, anh ta sẽ sống với em suốt đời. Chẳng phải tình cảm vẫn luôn có thể từ từ vun đắp sao?"

     Lăng Thận nhìn cô ta chằm chằm. Đứa em gái này, xét về mặt tính tình, gần như là giống hệt với anh ta, thật sự khiến cho người khác phải đau đầu.

Ở một phòng bao trong nhà hàng.

Lúc người đàn ông bị đẩy mạnh vào trong phòng, ông ta cũng không hề phản kháng gì mấy. Ông ta đi tới phía trước vài bước, liền trông thấy một bóng người cao lớn đang đứng trước cửa sổ, chiếc bật lửa trong tay vang lên từng tiếng lách tách.

Người đàn ông không dám đi tiếp nữa, lập tức dừng lại bước chân.

Tưởng Viễn Chu châm thuốc, sau đó quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông, "Đổng cục, đã lâu rồi không gặp nha."

SẮC ĐẸP KHÓ CƯỠNG - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ