Quyển 1 - Chương 26 - Tôi không có khóc

17.4K 383 24
                                    

         Bước chân của Tưởng Viễn Chu nhẹ khựng lại . Lão Bạch giúp anh cầm áo khoác đang treo trên móc lên .

   Người đàn ông giơ tay nhận lấy , phủ chiếc áo khoác màu đen dài tới đầu gối lên người .

  " Tưởng tiên sinh , tôi sẽ đi sắp xếp xe ngay lập tức . "

   Tưởng Viễn Chu bước ra khỏi phòng làm việc , đi tới cửa thang máy . Tầng lầu này so với toàn bộ Tinh Cảng mà nói , tuyệt đối là nơi yên tĩnh nhất . Anh bước vào , bóng dáng cao lớn chiếm mất không ít không gian bên trong thang máy . Lão Bạch vội vã chạy tới , nhấn chọn lầu một .

   Tưởng Viễn Chu thấy vậy , ngón tay ấn xuống một tầng lầu khác .

   Người đàn ông bên cạnh Tưởng Viễn Chu không khỏi quay sang liếc nhìn anh một chút .

   Lời nên nói anh ta cũng đã nói hết rồi . Đợi sau khi cửa thang máy mở ra , lão Bạch đi theo Tưởng Viễn Chu bước ra ngoài .

   Người đàn ông này , vẫn luôn tồn tại giống như một vị thần . Anh sát phạt quyết đoán , tuyệt đối chưa bao giờ chần chừ do dự . Tinh Cảng được nâng lên tới địa vị cao như vậy , đều là do Tưởng tiên sinh từng chút từng chút xây dựng nên .

   Tưởng Viễn Chu đi tới trước cửa phòng khám , giơ tay lên nhẹ gõ hai tiếng .

  " ai đó ? " Từ bên trong truyền tới âm thanh có chút khàn khàn .

  " tôi . "

   Cách một lúc sau , cửa mới được mở ra . Hứa Tình Thâm ngẩng đầu lên nhìn một chút , trông thấy Tưởng Viễn Chu đang đứng ngược sáng , hơi thở lạnh lẽo quanh người anh đều bị ánh đèn sáng sủa trong hành lang làm dịu đi không ít . Người đàn ông xem xét sắc mặt của cô , đã khóc rồi , chỉ là nước mắt đã được lau khô , đôi mắt còn hơi sưng đỏ .

   Tưởng Viễn Chu bước vào , " ăn tối chưa ? "

  " chưa . "

   Hứa Tình Thâm cất giọng mũi nghẹn ngào , nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ , " tôi đi kiểm tra thử xem tình trạng của những bệnh nhân kia thế nào rồi . "

   Cô hình như muốn chạy trốn . Tưởng Viễn Chu tóm lấy cổ tay của cô kéo lại , " cái chết của thai phụ đó không liên quan gì đến em . "

  " tại sao lại không liên quan ? " Hứa Tình Thâm cúi thấp đầu . Sợ bị Tưởng Viễn Chu nhìn thấy bộ dáng này của mình , cô liền giơ tay trái lên che lại khuôn mặt , " tôi hẳn nên kiên trì hơn một chút . "

  " nếu em kiên trì đối với trường hợp của cô ta , người chết sẽ là một kẻ khác . Chuyện như vậy trong bệnh viện chẳng lẽ còn thiếu sao ? "

   Bả vai gầy yếu của Hứa Tình Thâm hơi run rẩy . Cô rất hiếm khi không kềm chế được tâm tình của mình . Tưởng Viễn Chu vươn tay ra , nâng cằm của cô lên , " thu lại nước mắt đi . "

   Nơi cổ họng của cô vẫn còn nấc nhẹ . Tưởng Viễn Chu đem đầu của cô vùi vào trước ngực mình , " cái tôi không muốn nhìn thấy nhất chính là nước mắt của phụ nữ , đủ rồi mà . "

SẮC ĐẸP KHÓ CƯỠNG - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ