Quyển 2 - Chương 2 - Bị ngã xuống , Tưởng tiên sinh không cứu được người !

28.3K 470 173
                                    

     Hứa Tình Thâm dựa vào lưng ghế chỗ phụ lái , liếc nhìn Tưởng Viễn Chu ở bên cạnh , " tại sao hôm nay lại tự mình lái xe vậy ? "

    " mới đổi xe , lái thử một chút xem sao . " Ánh mắt của Tưởng Viễn Chu chạm tới sự mệt mỏi trên khuôn mặt của Hứa Tình Thâm , " không phải ba em đã thoát khỏi nguy hiểm rồi sao ? Còn buồn bã khổ sở như vậy làm gì ? "

    " tôi so với ai khác cũng là kẻ rõ ràng nhất , cách làm này của mẹ tôi là không đúng , thế nhưng tôi so với ai khác cũng là kẻ bất lực nhất . " Hứa Tình Thâm kéo kéo khóe miệng mỉm cười tự giễu , " bởi vậy người ta mới nói , tiền không mua được tất cả , nhưng không có tiền thì không có tất cả . "

    " không có ai trách em đâu , ngược lại , nếu em không thèm để ý đến sự sống chết của người thân thì dù cho em có danh dự cao đến mức nào đi chăng nữa cũng vô ích ......"

     Hứa Tình Thâm nghiêng người qua , chìa gương mặt xinh đẹp của mình tới gần Tưởng Viễn Chu , " Tưởng tiên sinh thật đúng là có tấm lòng Bồ Tát , không chỉ muốn tôi tiêu tiền mà còn phải tiêu tiền một cách thật thoải mái cơ . "

     Ngón ta của người đàn ông khều cằm của cô lên . " không được gọi anh là Tưởng tiên sinh nữa , gọi tên anh đi . "

    " Tưởng Viễn Chu ? "

    " ừ , êm tai hơn nhiều rồi đấy . "

    " có cần bỏ đi chữ ' Tưởng ' không ? "

    " được thế thì tốt quá . "

     Hứa Tình Thâm dựa lại vào lưng ghế . Tưởng Viễn Chu biết cô đang rất mệt mỏi , " lão Bạch đã sắp xếp người chăm bệnh chuyên nghiệp cho ba em rồi . Ngày mai em muốn ở nhà nghỉ ngơi hay đến bệnh viện đi làm đều có thể . "

    " vâng . "

     Hứa Tình Thâm ghé về nhà họ Hứa trước , ngày mai còn phải mang đồ đạc tới bệnh viện , bà cụ ở nhà đã thu dọn xong xuôi hết rồi .

Một chiếc Land Rover dừng lại ở đối diện khu nhà của Hứa Tình Thâm , kính xe được kéo lên che chắn vô cùng kín đáo tạo ra một không gian riêng biệt . Phương Thịnh đang ngồi trong xe . Trước cổng khu chung cư , cây hoa ngọc lan kia đã được trồng từ rất lâu rồi , nó đã chứng kiến tuổi thanh xuân trải qua vội vã của anh và Hứa Tình Thâm , cùng với cuộc tình nửa đường bất hạnh mà chết non ấy .

Anh nhớ có một năm , anh leo lên cây hái hoa tặng cho Hứa Tình Thâm , lúc nhảy xuống còn bị sảy chân trượt ngã . Phương Thịnh giơ bàn tay lên , dường như mùi thơm của hoa ngọc lan năm ấy vẫn còn đang phảng phất lượn quanh trên đầu ngón tay anh .

Hứa Tình Thâm nhanh chóng xách đồ đạc đi xuống lầu . Tưởng Viễn Chu mở cửa xe cho cô . Rất nhanh , hai người liền bước lên xe rời đi .

Phương Thịnh ngồi ở chỗ tài xế , bỗng nhiên có chút mê man trong chốc lát . Anh không biết mình nên đi đâu , còn có thể đi về đâu ?

Tựa như ma xui quỷ khiến , anh lại phát động cơ chạy theo bọn họ . Kể từ sau khi kết hôn với Vạn Dục Ninh cho tới nay , Phương Thịnh càng thêm một giây cũng không dám đến gần Hứa Tình Thâm . Mặc dù bọn họ đang ở trong cùng một thành phố , nhưng mỗi khi không có cô ở bên cạnh , nỗi nhớ da diết tận sâu trong trái tim lại hành hạ tra tấn anh đến mức gần như mất cả nhận thức ngày đêm . 

SẮC ĐẸP KHÓ CƯỠNG - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ