Q3 - C30 - Hứa Tình Thâm, đón Tết cùng anh có được không?

14.9K 346 126
                                    

     Người giúp việc đang ẵm Lâm Lâm, theo bản năng lui bước ra đằng sau, tìm một góc để trốn.

     Vài tên đàn ông cao lớn xông vào trong phòng, bắt đầu tìm kiếm lục lọi khắp nơi, còn có kẻ đi vào cả phòng thay quần áo. Hứa Tình Thâm nín thở hồi hộp, Lăng Thận đang đứng ở cửa, ánh mắt của anh ta nhìn lướt qua, sau đó cố định ở trên cánh cửa toilet đang đóng chặt kia.

     Anh ta đi tới hai bước, Hứa Tình Thâm nghe thấy tiếng bước chân vững vàng đi tới gần, Lăng Thận giơ tay lên, tiếng đập cửa tựa như âm thanh ma quái đâm xuyên vào trong màng nhĩ của mọi người.

     Phó Lưu Âm nắm chặt nửa cái chai kia ở trong tay, Hứa Tình Thâm cũng lui bước ra đằng sau.

     "Cảnh Nhân"

     Hai tay cô gái ôm lấy đầu, bịt kín tai của mình lại, Hứa Tình Thâm liếc nhìn, sợ những mảnh thuỷ tinh bén nhọn kia đâm trúng vào cô, Hứa Tình Thâm vội vàng kéo hai tay của Phó Lưu Âm xuống.

     "Cảnh Nhân, ra đây, anh tới đón em về!"

     Hứa Tình Thâm nhìn đồng hồ, cho dù lúc ấy Tưởng Viễn Chu cúp điện thoại xong liền chạy thẳng tới đây ngay lập tức, bây giờ cũng sẽ không đuổi kịp đến nơi.

     "Nếu em vẫn không lên tiếng, anh sẽ sai người phá cửa đấy".

     Hứa Tình Thâm nghe vậy, cố gắng giữ bình tĩnh: "Lăng Thận, anh đừng làm như vậy, sau khi trở về tâm tình của Âm Âm rất không ổn định, anh mà làm như vậy sẽ khiến cho em ấy sợ hãi".

     Bàn tay của Lăng Thận đặt lên cánh cửa: "Vậy thì các người mở cửa ra đi".

     "Cho dù anh có thật sự yêu em ấy thì anh cũng đã dùng sai cách rồi!"

     Lăng Thận không nghe vào tai những lời này, giọng điệu vô cùng lạnh lẽo: "Tôi không cần cô dạy dỗ tôi, mở cửa!"

     Ban nãy Hứa Tình Thâm có nghe thấy Lăng Thận gọi cái tên Diệp Cảnh Nhân, cô muốn tìm cách kéo dài thời gian, cô cố gắng hết sức để thu hút sự chú ý của Lăng Thận.

     "Bây giờ Nhân Nhân đã bị doạ sợ thành như vậy rồi, anh muốn mang em ấy đi bằng cách nào chứ?"

     Lăng Thận nghe xong liền có chút ngây ngẩn: "Nhân Nhân?"

     "Đúng vậy, anh đã nhốt em ấy suốt hai năm trời, chắc là không đến nỗi ngay cả tên của em ấy cũng không biết đấy chứ?"

     Trong suốt hai năm qua, cô gái chưa từng nói với anh ta, cô tên là gì, hôm đó sau khi gặp nhau ở trung tâm thương mại, Lăng Thận cũng không buồn lãng phí sức lực để đi điều tra, bây giờ toàn bộ tâm tư của anh ta đều tập trung vào việc nên làm như thế nào để dẫn cô đi.

     "Thật là trùng hợp, đây hẳn là duyên phận rồi, cô xem đi, cả hai đều tên là Nhân Nhân, vì vậy cô ấy đã được định sẵn là của tôi rồi!"

     Hứa Tình Thâm không dám chọc giận anh ta ở ngay trong thời điểm này: "Nếu anh thật sự yêu em ấy, anh có thể nhẫn tâm bắt nhốt em ấy ở nơi không nhìn thấy ánh mặt trời như vậy sao? Con gái tựa như đóa hoa vậy, cần có một ngôi nhà ấm áp, Lăng Thận, chúng tôi là người thân của Nhân Nhân, chúng tôi đều tôn trọng cô ấy. Có lẽ trong hai năm vừa qua hai người cũng đã nảy sinh tình cảm với nhau rồi, anh cho em ấy chút không gian có được không?"

SẮC ĐẸP KHÓ CƯỠNG - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ