Q3 - C9 - Tưởng Viễn Chu gặp nạn

15.9K 306 113
                                    

     Lăng Thì Ngâm nhìn kỹ. Trên mặt giấy bạc bọc viên thuốc có in một cái tên. Cô ta tự hỏi tại sao trong túi của Tưởng Viễn Chu lại có thuốc. Lẩm nhẩm cái tên kia, cô ta chỉ cảm thấy nó hình như có chút quen thuộc.

     Lăng Thì Ngâm đem thuốc nhét lại vào trong túi áo khoác của Tưởng Viễn Chu, sau đó đứng dậy bước lên lầu.

Đi tới phòng ngủ, Tưởng Viễn Chu cũng vừa bước ra, vẻ mặt có chút nóng nảy. Thấy cô ta đang cầm áo khoác của mình, Tưởng Viễn Chu vội vàng giật lại. Anh thò tay vào trong túi áo sờ soạng. Sau khi phát hiện ra nó vẫn còn, anh rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

Khoé miệng của Lăng Thì Ngâm khẽ kéo ra, "sao vậy?"

"Không có gì." Tưởng Viễn Chu nhấc bước chân lên đi vào trong phòng. Lăng Thì Ngâm cũng theo sau lưng. Duệ Duệ đang ngủ ở trên giường. Người đàn ông lấy những viên thuốc kia ra khỏi túi áo, sau đó mở ngăn kéo ra rồi bỏ chúng vào trong đó.

"Viễn Chu, anh không được khoẻ à?"

"Sao lại hỏi thế?"

Khuôn mặt của Lăng Thì Ngâm đầy vẻ lo lắng, "Nếu không, tại sao trong túi lại có thuốc?"

Tưởng Viễn Chu đứng ở mép giường, ánh mắt rơi về phía Lăng Thì Ngâm, ánh sáng trong mắt dường như đã dịu dàng hơn một chút, "Thì Ngâm."

Trái tim của người phụ nữ bắt đầu run rẩy. Anh rất ít khi gọi cô ta như vậy. Cô ta khẽ nuốt nước bọt, "sao thế?"

"Trong hai năm nay, cái chết của dì vẫn luôn khiến cho lòng anh day dứt mãi không buông bỏ được."

"Em biết......" Lăng Thì Ngâm đi tới hai bước, "Nhưng dì cũng không hy vọng nhìn thấy anh như vậy đâu. Huống chi chuyện xảy ra năm đó cũng không phải lỗi của anh, anh đừng quá khó chịu."

Tưởng Viễn Chu đẩy ngăn kéo ra một chút, "Biết tại sao anh lại khẩn trương vì mấy viên thuốc này như vậy không?"

Lăng Thì Ngâm khẽ lắc đầu. "Tại sao?"

"Năm đó, chính loại thuốc này đã hại chết dì."

Lăng Thì Ngâm kinh hãi, "Thuốc này, anh lấy ở đâu ra?"

"Tìm thấy ở nhà phụ."

Ánh mắt của Lăng Thì Ngâm rơi vào trong ngăn kéo, "Nhưng em còn nhớ rõ, lúc đó, sau khi xét nghiệm thành phần của thuốc xong, chẳng phải tất cả đều bị tiêu hủy rồi sao?"

"Lúc anh đến nhà phụ để dọn dẹp lại đồ đạc, đã phát hiện ra ở dưới gầm tủ đầu giường, chắc là do không cẩn thận nên đã đánh rơi vào trong đó."

"Thế à?" Lăng Thì Ngâm nghe vậy, khóe miệng khẽ kéo ra, "Vậy anh còn giữ nó lại để làm gì?"

"Anh muốn kiểm tra lại một lần nữa."

"Chẳng lẽ anh cảm thấy kết quả của hai năm trước có vấn đề sao?"

Tưởng Viễn Chu đóng ngăn kéo lại, bóng dáng cao lớn của anh ngồi xuống mép giường, "Thì Ngâm, trong suy nghĩ của em, Hứa Tình Thâm là người như thế nào?"

SẮC ĐẸP KHÓ CƯỠNG - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ