Q3 - C10 - Hứa Tình Thâm là một người vô tội

17.6K 352 171
                                    

     Trên người Hứa Tình Thâm và Mẫn tổng đều có mặc áo phao cứu sinh, nhưng Mẫn tổng lại không biết bơi, hơn nữa còn rét lạnh thấu xương, kinh hoảng và sợ hãi khiến tâm trí bà rối loạn. Bà cuống cuồng kêu to, "Cứu tôi, cứu tôi với ——"

     Ở cách đó không xa, nơi Tưởng Viễn Chu ngã xuống đã không còn trông thấy bao nhiêu bọt nước. Hứa Tình Thâm bỗng nhiên nổi lên sốt ruột. Mẫn tổng ở bên cạnh giơ tay giữ chặt lấy cô, "bác sĩ Hứa, cứu tôi với!"

     Bà đã bị sặc vài ngụm nước. Hứa Tình Thâm vội vàng bơi tới giữ chặt lấy áo phao của bà, "Mẫn tổng, ngài đừng sợ, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Ngài có áo phao mà, tôi biết bơi, tôi sẽ giữ chặt ngài."

     Mẫn tổng nghe thế, lúc này mới thoáng bình tĩnh lại.

     Mấy con thuyền nhỏ chia ra hướng về phía những người vừa bị ngã xuống nước. Hứa Tình Thâm đã lạnh đến mức ngón tay cũng cứng đờ, đôi môi run rẩy. Con thuyền buồm đã quay trở lại trước mặt bọn họ. Mọi người trên thuyền rối rít vươn tay ra, "Mẫn tổng, mau lên!"

     Hứa Tình Thâm đỡ tay dưới nách bà. Mọi người hợp sức kéo Mẫn tổng lên thuyền.

     "Mau, mau cứu bác sĩ Hứa." Hàm răng Mẫn tổng va vào nhau lập cập, lời nói không rõ chỉ tay xuống nước.

     Hứa Tình Thâm theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía cách đó không xa. Vài người đã lao xuống hồ nước, còn có cả nhân viên cứu hộ nữa, tất cả mọi người đều nhảy vào nước tìm kiếm. Nếu cô cũng tham gia, căn bản là chỉ tăng thêm phiền toái mà thôi. Hứa Tình Thâm cắn chặt răng, vươn tay ra để bọn họ kéo mình lên thuyền.

     Nhân viên lái thuyền cầm hai tấm khăn lông thật dày khoác lên người Hứa Tình Thâm và Mẫn tổng. Hứa Tình Thâm quấn chặt quanh người rồi co hai vai lại. Trên mặt toàn là nước, gió lạnh vừa thổi qua một cái, cả khuôn mặt đều lạnh lẽo đến mức tê tái.

     Cô trông thấy có người lặn hẳn xuống nước rồi nhanh chóng trồi lên lại. Lòng Hứa Tình Thâm nóng như lửa đốt. Không thể nào, Tưởng Viễn Chu biết bơi mà, hơn nữa còn ngã xuống trong trạng thái tỉnh táo, bây giờ lại bỗng nhiên không thấy bóng dáng đâu nữa là thế nào?

     Ở bên cạnh có người hỏi thăm, "Mẫn tổng, chúng tôi đưa ngài lên bờ trước nhé?"

     Mẫn tổng rất hoảng sợ, hơn nữa còn bị rơi xuống nước, sức khoẻ vốn dĩ đã không tốt. Hứa Tình Thâm nghe thế, không khỏi liếc nhìn về phía bà. Ánh mắt của Mẫn tổng chăm chú rơi về phía trước mặt, "Không, chờ Tưởng tiên sinh đi."

     Lúc Tưởng Viễn Chu được người ta nâng lên khỏi mặt nước, Hứa Tình Thâm nhìn thấy rất rõ ràng. Cả người anh mềm nhũn được hai người một trái một phải chia nhau ra đỡ, hình như đã bất tỉnh nhân sự, đầu rũ xuống. Trên thuyền có người đang lớn tiếng gọi Tưởng tiên sinh.

     Hứa Tình Thâm siết chặt hai nắm tay. Cái cảm giác có thể đánh mất bất cứ lúc nào, là thứ mà cô không thể chấp nhận được nhất.

     Cô là bác sĩ, đã quen nhìn thấy sự sống chết của con người. Cô rõ ràng hơn ai hết, ngày mai và tai nạn không ai biết cái nào sẽ tới trước.

SẮC ĐẸP KHÓ CƯỠNG - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ