Q3 - C4 - Lần đầu tiên ẵm con gái

13.5K 254 86
                                    

Lão Bạch nhìn chằm chằm theo bóng lưng của Tưởng Viễn Chu. Tài xế đã nhận ra được rằng lão Bạch vừa chọc vào quả bom, nhanh như chớp chạy tới mở cửa cho Tưởng Viễn Chu.

Sau khi ngồi vào trong xe, Tưởng Viễn Chu cũng không nói muốn đi về. Lão Bạch liếc nhìn anh, "Tưởng tiên sinh, ngài không có nhìn lầm đấy chứ?"

Ở trên máy bay, Tưởng Viễn Chu cũng chỉ liếc mắt nhìn sơ qua Phó Kinh Sanh một chút mà thôi. Thế nhưng, sau khi nghe anh ta gọi Hứa Tình Thâm một tiếng ' bà xã ', bất kể như thế nào thì anh cũng sẽ không thể nhìn lầm được.

"Vậy nói cách khác, người ở bên cạnh Hứa tiểu thư rất có khả năng là......"

Khoé miệng của Tưởng Viễn Chu bỗng nhiên cong lên, "Đồng tính."

Lão Bạch không có nhìn lầm đấy chứ? Đây chính là vui sướng khi thấy người gặp họa sao? Hay là trong đầu lại có cái ý tưởng gì nữa rồi? Chuyện, chuyện này vẫn chưa được xác định chắc chắn cơ mà, đúng không?

"Nhưng mà...... Theo tài liệu điều tra được trước đó, hai bọn họ đã kết hôn, đứa con......"

Tài xế ngồi nghe bọn họ bàn luận vô cùng hăng say, cũng tranh thủ nói chen vào một câu, "Tưởng tiên sinh, tôi nghe nói rằng, có một số người dù nam hay nữ cũng đều thích hết. Anh ta vẫn có thể cưới vợ sinh con như thường, không hề trì hoãn việc lớn của cuộc đời, bởi vì làm như vậy, mọi người sẽ coi anh ta như người bình thường."

Tưởng Viễn Chu nghe vậy, khóe miệng đang cong lên lại hoàn toàn trễ xuống.

Anh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngay sau đó lão Bạch lại nói, "Có lẽ anh ta cũng giống như chúng ta, đều nhắm mắt bước đại vào nơi ấy."

"Tôi nhớ ra rồi. Trước đây có nghe bạn bè nói qua, hễ là những quán bar có tính chất đặc biệt như thế, hình như ngoài mặt tiền đều sẽ có dấu hiệu gì đó, bình thường rất ít khi đi nhầm."

"Tưởng tiên sinh, ngài tính làm thế nào?"

Tưởng Viễn Chu cau mày lại, "Lái xe đi."

Lão Bạch khẽ thở hắt ra, "vâng, dù sao đó vẫn chỉ là chuyện trong nhà của Hứa tiểu thư."

Còn đối với Hứa Tình Thâm mà nói, kẻ không có tư cách nhúng tay vào can thiệp nhất, hẳn là chính là Tưởng Viễn Chu rồi, đúng không?

     Sau khi chiếc xe kia rời đi không lâu, có hai người đàn ông bước ra từ trong quán bả. Một tay Phó Kinh Sanh nhét ở trong túi quần, quay sang người bên cạnh nói, "Giúp tôi để ý cẩn thận một chút. Nếu cảm thấy thật sự không được thì phái thêm vài người nữa đi tìm. Tiền không thành vấn đề."

     "Vâng."

     Ánh mắt của Phó Kinh Sanh dừng lại trước cửa quán bar, trông thấy ở đó có đặt một cái thùng gỗ. Trên thùng gỗ có vẽ hai ký hiệu ♂ lồng vào nhau bằng mực đen. Anh cảm thấy nó rất thú vị, còn đứng ngắm nhìn kỹ lưỡng thêm mấy lần nữa.

     Người đàn ông ở bên cạnh cũng nhìn theo, sắc mặt lại lập tức thay đổi, "Phó tiên sinh, chúng ta mau đi thôi."

SẮC ĐẸP KHÓ CƯỠNG - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ