Q3 - C42 - Cô ấy chưa đến, tôi sẽ chờ cô ấy

51.1K 580 661
                                    

     Cổ họng của lão Bạch trở nên tắc nghẹn: "Gặp được rồi".

     "Đã nói những gì?"

     Bàn tay của lão Bạch buông thõng theo ống quần, giật giật, "Tôi nói ra thân phận của Duệ Duệ cho cô ấy biết".

     "Cô ấy......", lời nói của Tưởng Viễn Chu khựng lại, anh định hỏi xem Hứa Tình Thâm có phản ứng như thế nào, nhưng hình như lại cảm thấy lời này rất thừa thãi, "Cô ấy có biết Duệ Duệ đang nguy kịch không?"

     Câu hỏi này vừa nói ra khỏi miệng, Tưởng Viễn Chu lại vẫn cảm thấy nó rất dư thừa.

     Lão Bạch chạy tới Bảo Lệ Cư Thượng chỉ vì chuyện này, sao có thể không nói cho Hứa Tình Thâm biết được chứ?

     Nhưng trong lòng anh thật sự không nén nhịn nổi, nếu lão Bạch đã nói với Hứa Tình Thâm rồi, vậy cô ấy đâu?

     Tầm mắt của người đàn ông mang theo một chút vẻ mong đợi nhìn lướt qua bên người lão Bạch, liếc mắt một cái liền trông thấy hành lang thật dài kéo đến tận cùng, vắng hoe không một bóng một người. Chẳng lẽ, Hứa Tình Thâm vẫn còn chưa chạy tới kịp? Chẳng lẽ, cô vẫn còn đang đắn đo xem có nên đi hay không? Chẳng lẽ...... Cô không tới sao?

     Tưởng Viễn Chu lắc đầu, hai khả năng trước anh đều có thể thông cảm, nhưng cái cuối cùng, anh không thể chấp nhận nổi.

     "Tôi đã nói với Hứa tiểu thư rằng, Duệ Duệ bị thương rất nặng, có thể sẽ rất khó vượt qua".

     "Vậy cô ấy đâu rồi?", Tưởng Viễn Chu hỏi.

     Yết hầu của lão Bạch lăn lộn vài cái một cách khó khăn:, "Hứa tiểu thư nói rằng, cô ấy sẽ không tới".

     Mí mắt của Tưởng Viễn Chu giật giật lên vài cái: "Làm sao có thể như vậy cơ chứ? Có phải anh đã hiểu sai ý của cô ấy rồi không? Hay là trong lúc nhất thời cô ấy vẫn khó có thể chấp nhận được sự thật này?"

     "Ban đầu tâm trạng của Hứa tiểu thư rất kích động, nhưng thái độ của cô ấy cũng vô cùng kiên quyết ngoan tuyệt......"

     Tưởng Viễn Chu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của lão Bạch, thấy tầm mắt của anh ta đang cố định ở dưới chân của mình, từ trước đến nay anh ta chưa bao giờ nói chuyện kiểu này, trái tim của Tưởng Viễn Chu đã lạnh xuống không ít: "Lão Bạch, rốt cuộc là cô ấy đã nói cái gì, anh đừng giấu tôi".

     "Không có gì, Hứa tiểu thư chỉ là nói là không tới mà thôi".

     Tưởng Viễn Chu đâu thể nào tin được: "Sớm muộn gì tôi và cô ấy cũng sẽ gặp mặt, còn không bằng anh cho tôi chuẩn bị tâm lý trước, nếu tôi trực tiếp đối mặt với cô ấy, tôi sợ khi cô ấy vừa nói ra khỏi miệng, tôi sẽ rất khó chịu đựng nổi".

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 15, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

SẮC ĐẸP KHÓ CƯỠNG - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ