Q3 - C13 - Bé gái kia, có khi nào là con của anh hay không?

23.6K 394 213
                                    

     "ngực của anh rất đau."

     Ánh mắt của Hứa Tình Thâm rơi xuống hồ sơ bệnh án. Tưởng Viễn Chu đây là từ trước đến giờ chưa từng bị bệnh, hay là do luôn khám ở Tinh Cảng nên hồ sơ bệnh án cũng không cần phải viết chăng?

     Cuốn sổ sạch sẽ trắng tinh, một chữ cũng không có.

     Hứa Tình Thâm cầm bút chỉ chỉ vào mặt giấy, "Tại sao không đi khám ở Tinh Cảng?"

     "Không có tiền."

     Hứa Tình Thâm có chút nổi giận, tầm mắt nhìn thẳng vào anh một lần nữa, "anh!"

     Tưởng Viễn Chu giơ tay ra chỉ chỉ vào máy tính của cô, "Bây giờ em không gọi anh bằng cái tên này nữa sao?"

     Cô không chút biểu cảm trừng mắt với anh. Được, nhập vai cũng nhanh lắm.

     Hứa Tình Thâm liếc nhìn thông tin trên máy tính, "Vương Tam Hoa, 55 tuổi, đau tức ngực? Có phải nguyên nhân là do lớn tuổi rồi không?"

     "Không phải đau ngực, là đau lòng."

     "Ý nghĩa như nhau."

     "Em là bác sĩ, lẫn lộn như vậy không tốt đâu."

     Hứa Tình Thâm nghiêng đầu, nhìn về phía lão Bạch đang đứng nghiêm chỉnh thẳng tắp ở cách đó không xa, sau đó quay lại nhìn Tưởng Viễn Chu nhướng mày hỏi, "Đó là chồng của anh ư? Thật chu đáo, còn dẫn anh tới đây khám bệnh cơ đấy."

     Sắc mặt của lão Bạch hết sức quái dị dời tầm mắt sang chỗ khác. Ngón trỏ của Tưởng Viễn Chu khẽ ấn vào huyệt thái dương. Hứa Tình Thâm gấp hồ sơ bệnh án lại, "Mặc kệ anh đau ngực hay là đau lòng, anh cũng đều đi nhầm phòng khám rồi. Anh có thể hỏi lại ở ngoài quầy tư vấn, sau đó xếp hàng lấy số một lần nữa. Chỗ tôi không khám được."

     "Anh bị đau đầu." Tưởng Viễn Chu nói ngay lập tức.

     Sắc mặt của Hứa Tình Thâm lại trở nên khó coi lần nữa, "sau lưng anh còn có rất nhiều bệnh nhân đấy."

     "Y tá sẽ sắp xếp bác sĩ khác cho bọn họ. Em cũng không phải là chuyên gia nổi tiếng, trong lòng không cần phải có gánh nặng lớn như thế."

     Có cần khinh người đến vậy không? Hứa Tình Thâm nhìn anh cười khẽ, "Đúng vậy, bỏ nghề hai năm trời, bây giờ quay lại làm bác sĩ, tất cả còn phải bắt đầu lại từ con số không, cách cái danh hiệu chuyên gia kia nhất định là càng lúc càng xa rồi."

     Tưởng Viễn Chu thu lại sắc mặt, hạ giọng, "Tình Thâm."

     "Gọi tôi là bác sĩ Hứa."

     Người đàn ông cau mày lại. Hứa Tình Thâm tiện tay lấy một tờ đơn ra, "Đau đầu phải không?"

     "Ừ."

     "bắt đầu từ lúc nào?"

     "Cách đây khoảng một năm rưỡi."

     Hai ngón tay của Hứa Tình Thâm khẽ nắm lấy tờ giấy mỏng, "trước đó có triệu chứng này không?"

SẮC ĐẸP KHÓ CƯỠNG - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ