Q3 - C33 - Cùng nhau về nhà mới, cùng nhau đón giao thừa

13.9K 275 77
                                    

     Lăng Thận ôm lấy đầu vai của cô ta, sốt ruột hỏi: "Sao thế? Có phải làm đau em rồi không?"

     "Anh, tại sao Tưởng Viễn Chu lại đối xử với em như vậy?"

     Lăng Thận nhẹ nhàng ôm cô ta vào trong lòng: "Còn có thể vì cái gì nữa chứ? Còn không phải bởi vì, người đàn ông ấy không yêu em sao?"

     Lăng Thì Ngâm vùi đầu vào lồng ngực của Lăng Thận, không ngừng nức nở lên tiếng: "Nhưng em cứ cho rằng, cứ cho rằng...... sớm muộn gì cũng có một ngày, anh ta sẽ phát hiện ra sự tốt đẹp của em, sẽ quý trọng em, lúc ban nãy, em còn đang muốn khuyên nhủ anh giúp anh ta, em thật sự không ngờ rằng anh ta lại đối xử với em như vậy".

     "Em nói thử xem, rốt cuộc em có ngốc hay không?"

     "Đúng vậy, em sớm nên nhìn thấu tất cả mới phải", Lăng Thì Ngâm nhắm mắt lại, gần như đã đau đớn đến mức không muốn sống nữa.

     Hứa Tình Thâm đi theo Tưởng Viễn Chu, đến bên ngoài, cô rút tay ra khỏi lòng bàn tay của anh: "Tôi không ngờ rằng, anh lại có thể nghĩ ra được cách như vậ.."

     "Thế nào? Bất bình thay cho Lăng Thì Ngâm à?"

     "Đừng có đùa, tôi bất bình thay cho cô ta làm gì?". Ở trong mắt Hứa Tình Thâm xem ra, cho dù ngoài mặt Lăng Thì Ngâm có cư xử dịu dàng ôn hoà đối với cô đến mức nào đi chăng nữa, cô vẫn luôn cảm thấy hai anh em nhà họ Lăng là cá mè một lứa.

     Chiếc xe của lão Bạch đang đậu ở bên ngoài, tài xế của Tưởng Viễn Chu cũng đang trông chừng ở trong xe, Hứa Tình Thâm bước ra ngoài liếc nhìn bọn họ, cô mím chặt cánh môi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm.

     Pháo hoa rực rỡ đang nở rộ trên bầu trời, Hứa Tình Thâm khẽ híp mắt lại: "Thật xin lỗi!"

     "Cái gì?", Tưởng Viễn Chu khẽ hỏi.

     "Chỉ vì chuyện của tôi mà tất cả mọi người đều phải bị liên luỵ theo, không thể về nhà đón Tết".

     Tưởng Viễn Chu liếc nhìn mọi người đang đứng xung quanh, hạ thấp giọng nói: "Anh sẽ bồi thường cho bọn họ".

     "Rất nhiều chuyện, có bồi thường cũng vô ích, thứ mà người nhà cần chính là sự đoàn tụ".

     Ánh mắt của Tưởng Viễn Chu hơi tối xuống, tầm mắt dừng lại trên khuôn mặt của Hứa Tình Thâm không hề chớp lấy một cái.

     Phó Kinh Sanh bước ra từ trong phòng làm việc, sau đó đi xuống lầu, sắc mặt của anh rất nặng nề, đi ra ngoài, Phó Lưu Âm đuổi theo anh: "Anh, đi đường cẩn thận".

     "Được, chờ anh trở về". Phó Kinh Sanh bước nhanh rời đi, ra tới cổng, bảo vệ ngăn anh lại: "Phó tiên sinh, ngài muốn đi đâu?"

     "Có việc".

     "Là vì chuyện của Phó phu nhân phải không? Ban nãy Tưởng tiên sinh đã gọi điện thoại tới đây, bảo ngài không cần phải lo lắng, người đã an toàn rồi".

     Hàng mày kiếm của Phó Kinh Sanh nhíu lại: "Tưởng Viễn Chu?"

     "Vâng, Phó phu nhân bị Lăng Thận bắt đi, nhưng bây giờ đã ổn rồi, ngài cứ yên tâm đi".

SẮC ĐẸP KHÓ CƯỠNG - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ