Q3 - C8 - Giữa con trai của mình và Hứa Tình Thâm, anh sẽ thiên vị ai?

14K 234 80
                                    

Lão Bạch nghe vào trong tai, sau đó nhìn về phía bác sĩ nói, "chị xem kỹ lại bệnh án lần nữa đi."

"Sức khoẻ của lão phu nhân nhà tôi từ trước đến nay đều khá tốt," Người giúp việc tiếp lời, "tôi chăm sóc bà ấy đã nhiều năm rồi. Làm sao bà ấy có thể thường xuyên dùng thuốc được chứ?"

Hai tay của Tưởng Viễn Chu đan vào nhau, bàn tay chống lên trán. Hai người con trai của nhà họ Quách thấy anh mãi không nói câu nào, tâm tình lại nổi lên kịch liệt lần nữa, "Các người nói đi, rốt cuộc nên giải quyết như thế nào đây? Cũng đâu thể để cho lão phu nhân nhà tôi chết một cách không rõ ràng như vậy chứ?"

Tưởng Viễn Chu buông hai tay ra, ngước mắt lên nhìn bọn họ, "bây giờ vẫn chưa thể xác định được cái chết đó có liên quan đến thuốc hay không. Chúng ta cần phải làm giám định một cách kỹ càng tỉ mỉ. Còn nữa...... Xác của lão phu nhân đang ở đâu?"

"Còn đang để ở nhà!"

Tưởng Viễn Chu nghe vậy, trong lòng khẽ buông lỏng, "Lão phu nhân cần phải làm giám định thi thể."

Trong văn phòng lập tức không có một tiếng vang. Sau một lúc lâu, người con trai cả của nhà họ Quách mới vỗ tay xuống mặt bàn, "Cậu có ý gì đây?"

"Các người đem ném bà ấy một thân một mình cho người giúp việc. Chỉ có làm giám định thi thể thì mới có khả năng cho bà ấy một sự công bằng tốt nhất, để bà ấy có thể yên tâm đi tới một thế giới khác."

Cô vợ ở bên cạnh người con trai cả của nhà họ Quách kéo cánh tay anh ta, hạ thấp giọng nói, "cậu ta nói cũng không sai. Lại nói nếu anh không chịu làm giám định, làm sao bệnh viện có thể thừa nhận đó là trách nhiệm của bọn họ được chứ?"

"Lỡ như bệnh viện giở trò thì làm sao bây giờ?"

Con trai thứ của nhà họ Quách nãy giờ vẫn luôn im lặng liền nói chen vào một câu, "Chúng ta có thể báo cảnh sát, không phải vẫn còn có pháp y sao?"

"Phải," Tưởng Viễn Chu nói, "Chỉ cần có thể tra ra được ra kết quả chính xác nhất."

Anh với lấy một cái hộp trong số đó, đổ vài viên thuốc ra, "Nếu đúng thật là thuốc có vấn đề, tôi sẽ không bao che, sẽ cho các người một câu trả lời, cũng cho chính bản thân tôi một câu trả lời."

Lão Bạch gọi vài người ở bên cạnh qua, bảo bọn họ dẫn người nhà đi ra ngoài. Tưởng Viễn Chu quay sang nữ bác sĩ nói, "Chuyện này, một chữ cũng không được để lộ ra ngoài."

"Dạ, Tưởng tiên sinh cứ yên tâm, tôi tự biết chừng mực."

     Trong văn phòng rộng lớn, chỉ còn lại Tưởng Viễn Chu và lão Bạch.

     Tưởng Viễn Chu lại dặn dò lần nữa, "nhà họ Quách bên kia, anh phái người theo dõi cẩn thận. Tin tức có liên quan đến loại thuốc kia một chữ cũng không thể truyền ra ngoài."

     "Dạ." Lão Bạch kéo ghế ra, ngồi xuống bên cạnh Tưởng Viễn Chu, "Tưởng tiên sinh, hai năm trước cũng đã từng làm kiểm tra đo lường chất lượng thuốc. Khi đó kết quả là bình thường."

SẮC ĐẸP KHÓ CƯỠNG - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ