Q3 - C24 - Tưởng Hứa hợp sức, vả vào mặt Lăng Thì Ngâm

16.5K 342 113
                                    

     Lão Bạch cầm bì thư chuyển phát nhanh lên, cẩn thận xem xét lại, "Nhưng cũng đã lâu như vậy rồi, chuyện của Vạn tiểu thư cũng đã sớm trở thành quá khứ, ai lại đi gửi những thứ này tới đây nữa nhỉ?"

     "Có lẽ, hai năm trước lúc Hứa Tình Thâm đặt mua thuốc đã bị người ta theo dõi rồi, còn thu thập lại chứng cứ nữa, chỉ là sau đó hắn lại cảm thấy việc này đối với mình mà nói không có ảnh hưởng gì cả, vì vậy cũng không hề vạch trần ra."

     "Nếu là như thế, tại sao bây giờ lại......"

     "Lão Bạch, anh nói thử xem sau khi tôi biết được chuyện này, hẳn nên có phản ứng như thế nào?"

     Lão Bạch liếc nhìn Tưởng Viễn Chu, "Tưởng tiên sinh, nếu số thuốc gây ảo giác đó thật sự là do Hứa tiểu thư đích thân mua về, vậy......"

     "Người phụ nữ này, quá mưu mô xảo quyệt, lòng dạ quá thâm độc có phải không?"

     "Tôi vẫn không tin."

     Ngón tay thon dài của Tưởng Viễn Chu gõ nhẹ lên mặt bàn. "Có người thấy tôi gần đây hay đi cùng với Hứa Tình Thâm nên sốt ruột rồi."

     "Tưởng tiên sinh, có cần phải đi điều tra một chút hay không? Chữ ký có thể giả mạo, thông tin giao dịch cũng có thể nguỵ tạo."

     "Không cần phải tra xét đâu." Tưởng Viễn Chu bình tĩnh nói.

     Ngược lại, thật ra lão Bạch còn đang muốn nói đỡ cho Hứa Tình Thâm, "Cứ đi điều tra thử xem thế nào, có lẽ cô ấy thật sự bị oan uổng thì sao?"

     Tưởng Viễn Chu lấy lại xấp giấy từ trong tay lão Bạch, "Tôi đi hỏi cô ấy thì sẽ biết ngay thôi."

     "Ngài muốn đi tìm Hứa tiểu thư ư?"

     Người đàn ông đứng dậy. Lão Bạch có chút lo lắng. Nếu lần này phải trực tiếp đối mặt mà giằng co, có khi nào sẽ đánh nhau hay không?

     Tưởng Viễn Chu xoay người đi lên lầu, thay quần áo khác. Xấp tài liệu kia đã bị anh tiện tay ném đại lên tủ đầu giường. Bây giờ thân phận của Hứa Tình Thâm khó xử như vậy, nếu không có lý do chính đáng, thật đúng là không dễ dàng mà gặp được.

     Sự việc bị lộ ra sơ hở càng lúc càng nhiều. Chuyện thì đương nhiên là phải điều tra rồi, chỉ là không thể động tới Hứa Tình Thâm mà thôi.

     Sắp đến giờ tan tầm, Hứa Tình Thâm nhìn đồng hồ. Bệnh nhân cuối cùng đã đi ra ngoài, đóng cửa lại.

     Cô giơ hai tay lên, dùng hết sức lực duỗi người một cái. Cánh cửa đột ngột bị người ta mở ra. Hứa Tình Thâm vội vàng thu hồi động tác, vẻ mặt có chút buồn cười nhìn ra ngoài cửa.

     "Hứa tiểu thư." Người bước vào lại là lão Bạch. Sắc mặt của cô khẽ thay đổi, "Hôm nay đổi lại là anh không được khoẻ à?"

     "Không phải," lão Bạch đi tới trước bàn làm việc của Hứa Tình Thâm, "Tìm Hứa tiểu thư có một số việc."

     Hứa Tình Thâm nhướng mày nhìn anh ta, "Sau này tôi sẽ đề nghị với bệnh viện, xếp anh và Tưởng Viễn Chu vào sổ đen, cứ trông thấy hai người bước vào là phải lập tức đá ra ngoài ngay."

SẮC ĐẸP KHÓ CƯỠNG - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ