Q3 - C23 - Lòng ghen tuông của người đàn ông

15.9K 250 85
                                    

Chương 23 - Lòng ghen tuông của người đàn ông ( chuyện Hứa Tình Thâm mua thuốc gây ảo giác bị lộ)

     Tưởng Viễn Chu lại càng ôm chặt Duệ Duệ vào trong lòng hơn một chút.

     Ánh mắt của anh nhìn thấy Hứa Tình Thâm đặt bàn tay của mình vào trong lòng bàn tay của Phó Kinh Sanh. Tưởng Viễn Chu không thèm nói một câu, ẵm Duệ Duệ đứng dậy bỏ đi.

     Có đôi khi gặp gỡ, cho tới bây giờ cũng chưa từng có ai cố tình sắp xếp cả, chỉ là gặp gỡ như vậy mà thôi.

     Vì vậy có những tổn thương, cũng ập đến một cách bất ngờ không kịp đề phòng.

Hứa Tình Thâm đứng dậy. Phó Kinh Sanh nắm lấy bàn tay của cô, "Có đói bụng không?"

"Không đói."

"Vậy thì cho Lâm Lâm chơi tiếp một lát đi, sau đó chúng ta đi ăn cơm."

"Vâng." Hứa Tình Thâm mỉm cười, khóe miệng vểnh lên thành một độ cong vừa phải. Tưởng Viễn Chu ẵm Duệ Duệ ra ngoài. Lúc đi ngang qua cửa kính, anh liếc mắt một cái nhìn lại, trông thấy cô đang tươi cười dịu dàng. Ở trong mắt cô hình như cũng chỉ có Phó Kinh Sanh và con gái mà thôi.

Trái tim của Tưởng Viễn Chu tựa như bị người ta hung hăng đâm chọc. Mặc dù có những nỗi đau đã trở nên tê liệt rồi, nhưng vẫn không chống lại được sự giằng xé ấy, tiếp tục nhỏ máu ra lần nữa.

Ăn trưa xong, Hứa Tình Thâm dẫn Lâm Lâm đi chơi một lát, đến chiều mới quay trở về Bảo Lệ Cư Thượng.

     Xe vẫn là do cô lái. Lúc bước xuống xe, Phó Kinh Sanh cẩn thận ôm Lâm Lâm vào trong lòng. Hứa Tình Thâm vươn tới gần nhìn kỹ, "Ngủ rồi à?"

     "Chơi mệt rồi."

     "Vậy em đưa nó đi lên lầu ngủ."

     "Để anh ẵm cho," Phó Kinh Sanh nhấc đôi chân thon dài lên đi vào trong nhà, "Em cũng mệt rồi."

     Bước vào phòng ngủ, sau khi đặt Lâm Lâm nằm xuống giường, Phó Kinh Sanh nâng tấm chặn mép giường lên. Hứa Tình Thâm nhìn anh cẩn thận làm xong những việc này. Người đàn ông cởi áo khoác ra cho Lâm Lâm rồi đắp lên một tấm chăn mỏng. Hứa Tình Thâm đi tới hai bước, "Ngủ cũng thật say."

     Bàn tay đang rũ ở bên người của cô cô bị nắm lấy. Hứa Tình Thâm quay mặt đi, định âm thầm rút tay ra, không ngờ Phó Kinh Sanh lại nắm quá chặt. Anh bước nhanh ra ngoài ban công, Hứa Tình Thâm cũng chỉ có thể đi theo qua đó.

     Ra tới bên ngoài, Phó Kinh Sanh đóng cửa lại. Hứa Tình Thâm cười cười một cách mất tự nhiên, "Tay của anh lạnh quá."

     "Ừ, vậy nên sưởi ấm cho anh đi."

     Ngón tay của Hứa Tình Thâm rất thon nhỏ. Phó Kinh Sanh đan vào tay cô rồi nâng lên, "Tay của em thật là đẹp."

     "Đâu có, chờ đến khi anh nhìn thấy nó dính đầy máu, anh sẽ lập tức không cảm thấy đẹp nữa đâu."

     Phó Kinh Sanh hình như cũng không hề nghe lọt vào tai, "Hôm nào, chúng ta đi mua nhẫn có được không?"

SẮC ĐẸP KHÓ CƯỠNG - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ