Q3 - C36 - Duệ Duệ là con của Hứa Tình Thâm

20.6K 429 260
                                    


     "Hứa Tình Thâm!". Nếu Tưởng Viễn Chu sớm biết cô sẽ nói những lời như vậy, anh nhất định sẽ cắt ngang lời cô không chút do dự, sẽ không để cho mấy chữ cuối cùng có thể phát ra khỏi miệng của cô. "Em không nhận ra anh đang lo lắng cho em sao?"

     "Không cần phải lo lắng cho tôi, Phó Kinh Sanh cũng không phải là lang sói thú dữ".

     Tưởng Viễn Chu biết rằng, dù sao Hứa Tình Thâm cũng đã chung sống với anh ta suốt hai năm trời, "Đôi khi, con người cũng có hai mặt, có lẽ ở ngay trước mặt em, anh ta chỉ biểu lộ ra những điều tốt đẹp, mà mặt tà ác đen tối kia của anh ta, mới là thứ nguy hiểm nhất".

     "Chúng tôi sớm tối ở chung như thế, chẳng lẽ ngay cả một chút đầu mối mà anh ấy cũng có thể giấu kín như bưng vậy sao?"

     "Xem ra em vẫn không chịu tin tưởng".

     Hứa Tình Thâm khẽ nhún vai: "Nếu Phó Kinh Sanh là người xấu, cảnh sát sẽ điều tra anh ấy".

     "Hứa Tình Thâm, Lăng Thận đã chết rồi, em cảm thấy ai là người muốn anh ta chết nhất?"

     "Người ta có thể giết người bằng ý tưởng sao?", Hứa Tình Thâm hỏi lại.

     Tưởng Viễn Chu vồ lấy ánh mắt của cô: "Nhưng anh có thể biến ý tưởng thành động cơ giết người".

     Thật ra trong lòng Hứa Tình Thâm đang rất hoảng hốt: "Những việc này cũng đâu cần anh phải lo nghĩ, chẳng lẽ, anh đây là muốn đòi lại công bằng cho nhà họ Lăng ư?"

     "Anh không yên tâm để em ở bên cạnh anh ta, anh ngược lại còn muốn chứng minh rằng, cái chết của Lăng Thận thực sự có liên quan đến Phó Kinh Sanh".

     Hứa Tình Thâm khẽ nuốt nước bọt: "Nếu anh muốn chứng minh, chi bằng anh cứ chứng minh chuyện này có liên quan tới tôi đi".

     "Tại sao?"

     "Ý tưởng giết người, tôi cũng có, tôi không thích bất cứ người nào của nhà họ Lăng cả, sau khi tận mắt chứng kiến hành động của Lăng Thận đối với Âm Âm, tôi cũng nghĩ rằng tốt nhất là nên làm cho anh ta biến mất".

     Tưởng Viễn Chu biết rằng cô nói như vậy, đơn giản là để cho anh đừng đi tìm Phó Kinh Sanh mà gây rắc rối nữa.

     "Em có nghĩ tới, nếu anh ta thật sự là một nhân vật nguy hiểm thì em nên làm như thế nào không?"

     Hứa Tình Thâm lắc đầu, "Không có, bởi vì khả năng này không bao giờ tồn tại".

     Chân mày của người đàn ông khóa chặt lại, Hứa Tình Thâm thu dọn đồ đạc ở trên bàn, "Tưởng Viễn Chu, rất nhiều rất nhiều lần trước đây, đều phải cám ơn anh, nhưng điều duy nhất mà tôi có thể làm, cũng chỉ là nói tiếng cám ơn mà thôi, bây giờ Lăng Thận đã chết rồi, chết vì tai nạn, tôi biết mình không nên vui sướng khi người khác gặp họa, nhưng ít ra từ nay về sau, chúng tôi sẽ được an toàn".

"Anh cũng hy vọng em được an toàn".

     Hứa Tình Thâm không chút do dự tiếp lời của Tưởng Viễn Chu: "Tôi muốn tan việc".

SẮC ĐẸP KHÓ CƯỠNG - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ