Quyển 1 - Chương 41 - Tôi tin em

17.2K 411 95
                                    


   Trong hốc mắt của Hứa Tình Thâm từ từ ướt át , cô nhét điện thoại di động vào trong túi , tiện tay sửa sang lại lễ phục mấy cái , sau đó mở cửa ra .

   Tưởng Viễn Chu bực bội phiền não , dứt khoát níu lấy cổ tay của cô kéo lại , " thôi được rồi . "

   Cái túi trong tay cô đột nhiên đập vào ngực của Tưởng Viễn Chu , thật sự rất đau .

   Tưởng Viễn Chu nhìn cô . " làm gì vậy ? "

  " nếu anh bảo rằng ngay cả quyền lợi để nổi giận tôi cũng không có , vậy thì tốt , tôi sẽ không nổi giận nữa . " Đôi mắt hạnh của Hứa Tình Thâm hung hăng nhìn chằm chằm Tưởng Viễn Chu , sự xấu hổ và tức giận tràn ngập ra ngoài , không hề che giấu chút nào .

   Trong khách sạn , Phương Thịnh đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động . Mới vừa rồi Hứa Tình Thâm có nói ở trong điện thoại rằng Tưởng Viễn Chu nghi ngờ hai người bọn họ , bây giờ muốn đem vứt cô trên vỉa hè ......

   Lúc ấy trong lòng anh đột nhiên rất căng thẳng , trong cơn xúc động muốn chạy tới đó ngay lập tức , nhưng khi tỉnh táo lại , anh liền cảm thấy chuyện này không được bình thường .

   Lúc Hứa Tình Thâm gọi điện thoại , Tưởng Viễn Chu nhất định đang ở ngay bên cạnh . Nếu anh thật sự chạy đi đón cô , chẳng phải sẽ chứng tỏ rằng giữa anh và Hứa Tình Thâm quả thật có chuyện gì mờ ám hay sao ?

   Huống chi dựa theo tính cách của Hứa Tình Thâm , lúc cô lâm vào hoàn cảnh khó khăn chật vật như vậy , đối tượng mà cô không thể gọi tới nhất  , chỉ sợ chính là anh .

   Sau khi Hứa Tình Thâm cúp máy , trong lòng lại hoàn toàn thả lỏng .

   Xem ra Phương Thịnh cũng ngầm hiểu được ý tứ trong lời nói của cô .

   Ánh mắt của Tưởng Viễn Chu lướt ra ngoài cửa sổ , nói với tài xế , " lái xe . "

   Một hơi của Hứa Tình Thâm vẫn còn đang treo ngược ở nơi cổ họng . Người đàn ông nhặt cái túi xách lên đưa cho cô . Hứa Tình Thâm nhận lấy , sau đó lại ném mạnh xuống sàn xe .

  " em vứt một lần nữa thử xem ? "

   Hứa Tình Thâm nén nhịn nước mắt đang chực trào ra trong hốc mắt , " đồ của Tưởng tiên sinh đưa cho , tôi không dám dùng ! Lỡ như làm hỏng thì sao ? "

   Anh nghiêng đầu liếc sang cô , trông thấy vành mắt của cô hơi đỏ lên . Tưởng Viễn Chu hừ lạnh một tiếng , hai tay khoanh lại trước ngực , ánh mắt nhìn thẳng về phía trước , không nói câu nào .

   Hứa Tình Thâm nghĩ cô là cái gì của anh chứ ? Anh đương nhiên không cần phải hao tốn sức lực đi dỗ dành cô .

   Xe chạy được một quãng đường khá dài , cả người Hứa Tình Thâm co ro nép trong lưng ghế . Ánh mắt của Tưởng Viễn Chu khẽ lướt qua , nửa người trên của anh từ từ lui về phía sau lưng ghế , vươn tay ra định kéo tay của cô lại .

   Hứa Tình Thâm vẫn ngồi im không động đậy . Tưởng Viễn Chu siết chặt bàn tay của cô , sau đó hai tay đổi lại nắm lấy bả vai của cô .

SẮC ĐẸP KHÓ CƯỠNG - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ