Q3 - C29 - Cầu cứu ai đây? Chỉ có anh

15K 287 77
                                    

Hứa Tình Thâm dứt khoát cướp lấy di động, áp vào bên tai, "Alo, lão Bạch......".

Bên đầu kia của điện thoại truyền đến tiếng "tút tút", cô gõ gõ vào bả vai của Tưởng Viễn Chu, "Gọi lại cho anh ta đi".

"Bây giờ lại muốn anh nghe lời em".

"Tưởng Viễn Chu, tôi chưa từng thấy ai gấp gáp đòi trả tiền cho bằng được như vậy". Hứa Tình Thâm trong cơn sốt ruột, vội vàng ấn vào nhật ký cuộc gọi, sau đó gọi lại cho lão Bạch.

Sau kho đổ chuông hai ba tiếng, bên kia nhanh chóng bắt máy, "Alo, Tưởng tiên sinh".

"Lão Bạch, là tôi".

"Hứa tiểu thư hả?".

"Đúng vậy, việc mà ban nãy Tưởng Viễn Chu đã căn dặn, anh không cần phải đi làm đâu, chuyện tiền thuê nhà bên này tôi sẽ tự giải quyết".

Lão Bạch cười cười nói, "Hứa tiểu thư, tôi vẫn là câu nói kia, tôi chỉ nghe lời Tưởng tiên sinh thôi!".

Hứa Tình Thâm vừa nghe xong, lửa giận liền bốc lên phừng phừng, "Nhà tôi xài tiền, còn cần phải có sự đồng ý của các anh phải không? Tôi đã nói là không cần!".

"Hứa tiểu thư, nếu cô không vui, muốn trút giận, cô có thể nhằm vào Tưởng tiên sinh mà, chẳng phải cô đang ở bên cạnh ngài ấy hay sao? Hơn nữa tôi có thể đảm bảo rằng, ngài ấy sẽ không dám cãi lại cô một câu nào đâu. Chuyện bên này tôi phải lập tức đi giải quyết rồi, cứ như vậy đi nhé, tạm biệt!", Lão Bạch nói xong liền cúp máy.

Hứa Tình Thâm "Alo"' hai tiếng, giơ điện thoại di động của Tưởng Viễn Chu lên cao, người đàn ông quay đầu nhìn lại: "Đập cũng chả sao cả, em bồi thường lại cho anh cái mới".

Động tác của Hứa Tình Thâm hơi do dự, ánh mắt rơi xuống mặt đất, trông thấy hai bóng dáng dính sát vào nhau, lại còn đang di chuyển tới phía trước nữa chứ. Cô bất ngờ phản ứng kịp, đấm mấy cái vào bả vai của anh, "Thả tôi xuống!".

Bước chân của Tưởng Viễn Chu lại không hề dừng lại, "Nói chuyện với lão Bạch xong rồi hả?".

"Anh ta đâu có chịu nghe lời tôi nói".

"Vì vậy anh mới nói, em có gọi cũng vô ích thôi!".

Hứa Tình Thâm ôm lấy cổ của anh, hai chân lại bắt đầu giãy giụa, Tưởng Viễn Chu lên tiếng uy hiếp: "Còn lắc nữa anh sẽ lập tức ném em xuống!".

"Tôi tự biết đi!"

"Biết chân em dài rồi!"

Hứa Tình Thâm nhìn ngó xung quanh, dù sao bây giờ cũng đang còn ở trong khu chung cư, sinh sống ở đây đều toàn là hàng xóm láng giềng, có rất nhiều người biết mặt cô, lỡ như bị nhìn thấy, nói không chừng sẽ truyền đi thành thế nào đây.

Một người phụ nữ có chồng đang được bạn trai cũ của mình cõng trên lưng?

Đùa giỡn âu yếm hết sức mờ ám?

Hứa Tình Thâm lo đến mức chóng cả mặt, tại sao ban nãy lại dứt khoát nhảy lên lưng anh cơ chứ?

"Anh thả tôi xuống, tôi sẽ mời anh đi ăn".

SẮC ĐẸP KHÓ CƯỠNG - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ