Q1 - C1

30.6K 569 94
                                    

Quyển thượng: Say ngủ trong lòng mỹ nhân

Chương 1: Nghe danh gặp nhau

Edit: Tịnh

"Tĩnh tiên sinh! Tĩnh tiên sinh! Không xong rồi! Có người muốn gây phiền phức cho ngài!!" Một người choàng áo lông thú chạy vào, đây là cách ăn mặc của người Tây Vực ở biên ải. Là một người đàn ông cao lớn râu ria đầy cơ bắp, không để ý lễ nghi lạch bạch chạy vào, mà bởi vì quá mức nóng vội mà nhất thời thu chân không kịp. Sau khi kêu to một tiếng liền chạy thẳng vào trong phòng, bây giờ đang nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Xem ra là chạy nhanh đến mức không kịp thở, đã ngất luôn tại chỗ...

"..." Người bị vị đại hán râu ria gọi là Tĩnh tiên sinh, cũng không để ý chút nào mà tiếp tục lật quyển sách thuốc đã xem qua nhiều lần. Sau khi nhìn thấy có người hô to gọi nhỏ xông vào, cũng không có phản ứng gì quá lớn, chỉ là chậm rãi đứng lên, đi đến chỗ vị đại hán đang nằm bất tỉnh nhân sự kia đá mấy cái, sau đó vừa lòng bởi vì người kia bị y đá trúng huyệt đạo, mà đau đến không thể không tỉnh lại, đại hán đau đớn mở mắt...

"... Không, chưa thấy qua người... Nhìn qua cách giao tiếp, cách ăn mặc... Chắc là, là người Trung... Nguyên ..." Đại hán râu ria đau đến toàn thân đều co giật, từng giọt mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra, chỉ trong chốc lát, mặt đất nơi hắn nằm đều thấm ướt...

Tuy rằng đau đến mức ngay cả nói cũng nói không rõ ràng lắm, nhưng đại hán vẫn cắn chặt răng, đứt quãng nói ra một câu mà "Tĩnh tiên sinh" muốn biết—— bởi vì ở trước mặt vị Tĩnh tiên sinh này nếu nói không thông minh một chút, vậy cho dù hắn có mấy cái mạng cũng không đủ dùng a!

"..." Lấy được tin tức muốn biết, Tĩnh tiên sinh cũng không có dừng lại, mà trực tiếp đi tới cửa để ra ngoài, lại tiếp tục không để ý cái người đang đau đến mức muốn lăn lộn nằm trên mặt đất kia...

"Phù phù..." Mà vị đại hán râu ria bị cơn đau đớn truyền từ huyệt đạo tra tấn sắp chết kia, lại có thể vừa nhẫn nại chịu đựng đau đớn vừa cười hắc hắc. May mắn là Tĩnh tiên sinh nương tay bỏ qua cho cái mạng nhỏ này của hắn...

Vị Tĩnh tiên sinh kia nhẹ nhàng đi qua hành lang dài, vừa mới đi đến trước đại sảnh đang ồn ào, không biết là ai thấy được y xuất hiện, lập tức liền thanh thanh cổ họng hô lớn một câu: "Tĩnh tiên sinh đến rồi!! Mọi người mau tránh ra!!!"

Hắn vừa kêu xong, trong hành lang một đám người giả trang người Tây Vực đang chém giết với vài người trong giáo, lập tức liền nghiêm chỉnh đứng lui ra hai bên, nhưng mà cũng không có thu binh khí, mà chỉ là tạm thời đình chỉ chiến đấu, nhường đường cho Tĩnh tiên sinh đã rồi nói sau ——

Mà cái người cao gầy vừa rồi bị đám người kia bao vây, sau khi mọi người tản ra, chậm rãi hiện ra —— một người nam nhân có thân hình như ngọc, con mắt sáng như lưu ly, lông mày dài mảnh. Đúng là một người bất luận là diện mạo hay khí chất, đều cực kỳ xuất chúng!!

—— Nói là cực kỳ, kỳ thật là có chút bôi nhọ tướng mạo của hắn, nếu nghiêm túc mà nói về tướng mạo của người này, sợ là nhất thời nói cũng không hết. Bất quá diện mạo tuy rằng diễm lệ vô song, nhưng lại có một đôi mắt đào hoa, ánh mắt chỉ vừa nhẹ nhàng chuyển một chút, đã khiến người khác hồn siêu phách lạc. Nhan sắc như thế nếu là nữ tử, nhất định sẽ là một hồng nhan họa thủy, nhưng nó lại ở trên người của một người nam tử, cũng không biết cái này là phúc hay là họa của võ lâm...

Tại Mỹ Nhân Hoài - Chân Gia Tiểu Đảo ( Tịnh Nguyệt Cổ Trấn Wordpress )Where stories live. Discover now