Q2 - C17

2.6K 108 7
                                    

Chương 17: Ôn nhu hiếm thấy

Edit: Cửu Nguyệt

Beta: Tịnh

“Ngươi chán sống rồi hả? Vì sao không tránh ra?!” Tất cả mọi chuyện chỉ phát sinh trong nháy mắt, Mộ Tĩnh Vân vội vàng rút tay về, cũng mặc kệ Tranh Vân có phản ứng gì, hai tay lập tức nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nó lên kiểm tra thương thế, khẩn trương mà tức giận* lớn tiếng nói!

(*Nguyên văn là “khí cấp bại phôi” (气急败坏): vừa có nghĩa là rất tức giận hoặc rất bối rối)

“…” Nhẹ nhíu mày lại, xem ra vết thương trên mặt có lẽ rất đau, chỉ là còn chưa kịp nói, thân thể nho nhỏ bất chợt lơ lửng ở trên không – hóa ra là nương nó tính nóng vội, thấy gương mặt tràn đầy màu đỏ thẫm, sốt ruột đến nỗi ngay cả mắng chửi người cũng không để ý tới, trực tiếp ôm nó lên, quay người bay ra ngoài ——

Phi thân trở về bên trong Thính Phong cư, bước chân không ngừng nghỉ, xoay người vào *nội thất* (phòng trong), trước tiên nhẹ nhàng đặt Tranh Vân lên giường, ngay sau đó luống cuống tay chân lôi hòm thuốc ra, vừa lấy thêm khăn lụa thấm nước, lúc này mới vội vội vàng vàng chạy về, quỳ ở trên mặt đất giúp Tranh Vân lau từng vết máu trên mặt – bởi vì suy nghĩ quá phiến diện cho rằng Tranh Vân nhất định sẽ dễ dàng tránh được, cho nên trên tay không có phân nặng nhẹ, một chưởng này, tuy là đến phút cuối* đã thu hồi lại, thế nhưng vẫn rạch một cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tranh Vân, để lại một vết rách thật sâu – dài chừng *hai tấc* (6,7cm), chạy xiêng xẹo cho đến tóc mai, sâu thấy xương, khắc ở trên khuôn mặt trắng trong suốt như ngọc của nó, thật khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng**!

(*Nguyên văn là “tối hậu quan đầu” (最后关头): đến phút cuối, giây phút cuối cùng)

(**Nguyên văn là “xúc mục kinh tâm” (触目惊心): nhìn thấy mà phát hoảng/giật mình/đau lòng)

“Ngươi đến đòi nợ với ta à!” Tay nhẹ nhàng giúp nhi tử lau vết máu trên mặt, tâm trạng Mộ Tĩnh Vân vừa sợ vừa loạn, rõ ràng tay cầm khăn lụa đã run run rẩy rẩy một chút, nhưng, nhưng vẫn là hiếu thắng mắng nhi tử một câu để che giấu nội tâm hoảng loạn của mình lúc này – trước đây chiến tranh lạnh với Tranh Vân một thời gian dài, hôm nay thật vất vả mới có cơ hội nói lại, không nghĩ rằng bản thân xuất thủ làm cho nó bị thương, nếu Tranh Vân vì vậy mà càng thêm oán hận y, vậy thì đời này y có thể làm gì được…

Hơn nữa bị thương sâu như vậy, nếu như chữa trị không tốt ngày sau sẽ để lại sẹo, thật là muốn làm y đau lòng muốn chết – Mộ Tĩnh Vân tâm trạng không yên, suy đi nghĩ lại, quá nhiều suy nghĩ bừa bộn, vừa sợ nhi tử trách y hạ thủ quá nặng, lại sợ bản thân mình không cứu được gương mặt tuyệt diễm này, có thể nói là tâm cực kỳ loạn, cả đời cũng chưa từng bao giờ có tâm tình rầu rĩ thấp thỏm như vậy, nhưng không nghĩ đến trước kia tự mình rạch cặp mắt của Nghiên Cơ cũng có thể cứu lại được, một vết thương sâu cỏn con này há lại có thể làm khó được y. Chỉ là thương nhi tử đến sốt ruột, chung quy là tâm rối loạn, Mộ Tĩnh Vân luôn luôn cậy tài khinh người, lúc này lại gấp gáp đến độ ngay cả mình cũng không tin được…

Tại Mỹ Nhân Hoài - Chân Gia Tiểu Đảo ( Tịnh Nguyệt Cổ Trấn Wordpress )Where stories live. Discover now