Q1 - C4

7K 246 0
                                    

Chương 4: Càng tiến thêm một bước

Edit: Tịnh

Ánh mặt trời chói mắt, chiếu vào giường từ ngoài cửa sổ, cả người Mộ Tĩnh Vân đau nhức vô lực, tuy rằng rất mệt, nhưng dưới ánh mặt trời nóng như vậy, không thể không nhíu mày mà tỉnh lại. Tuy rằng đầu đã bắt đầu hoạt động, nhưng mắt lại vẫn là quật cường không chịu mở, lừa mình dối người đóng chặt lại…

Đau quá! Thật là khó chịu!!

Đặc biệt là nơi đó, quả thật là đau muốn chết!!

—— Đây là cảm giác đầu tiên của Mộ Tĩnh Vân sau khi tỉnh dậy. Một giây sau, y lập tức nghĩ tới người đã biến y thành bộ dạng này —— Hách Liên Dực Mẫn!!

Thật sự là không biết nên nói như thế nào mới tốt, cái tên Hách Liên Dực Mẫn đáng chết kia! Vốn xuân dược “Ngọc lưu hương” cũng không có ảnh hưởng gì lớn với y, chẳng qua là nhất định phải cùng người giao hợp mới có thể giải thôi. Không nghĩ tới Hách Liên Dực Mẫn lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, biết y không thể giải được xuân dược cũng không có chút sức lực nào. Cho nên hắn thật sự không để ý đến sự vô lực phản kháng của y mà tra tấn y suốt cả một buổi tối!

Hơn nữa các loại tư thế cơ bản đều làm qua, cuối cùng thế mà còn trơ tráo chỉ trích thân thể y không đủ mềm mại!!

Chuyện này cũng quên đi, Hách Liên Dực Mẫn trời sinh có tính phong lưu, quen dẫm đạp nơi bướm hoa, muốn nói hắn không biết dược tính của “Ngọc lưu hương”  sợ là quỷ cũng không tin, tối hôm qua làm như thế với y,  bất quá là xuất phát từ lòng muốn trả thù mà thôi. Bất quá, Mộ Tĩnh Vân chung quy là có chút khinh thường …

—— Nghĩ đến đây, Mộ Tĩnh Vân nhẹ nhàng thở ra một hơi, khóe miệng khó có khi cong lên, lộ ra một nụ cười có chút âm hiểm, lại có chút tà khí —— tuy rằng thân thể còn đau muốn chết, nhưng y thật sự không thích ngủ chung với người đáng ghét kia, hơn nữa người kia còn là một người chết ——

“Đang cười gì vậy?” Ngoài ý muốn, Mộ Tĩnh Vân thế nhưng nghe được giọng nói mà y cho rằng sẽ không nghe thấy nữa ——

“…” Mạnh mẽ mở mắt, không thể tin trừng hai mắt nhìn mỹ nhân đứng ở phía đối diện đang cười duyên với mình. Mộ Tĩnh Vân trong lúc nhất thời giống như mèo bị cắt mất lưỡi, á khẩu không trả lời được —— Hách Liên Dực Mẫn?! Sao có thể như thế được?! Hắn không phải là đã…

“Như thế nào vừa nhìn thấy tại hạ thì không cười?” Vẻ mặt Hách Liên Dực Mẫn trêu đùa ngồi xuống bên giường, vỗ vỗ chiếc quạt ngọc trong tay, giọng điệu không nóng không lạnh nói: “Đúng rồi. Đang kỳ quái tại sao tại hạ lại không chết?” Lời nói ngàn quay về bách chuyển, khiến Mộ Tĩnh Vân nổi da gà…

“…” Không nói được gì, y từ chối cho ý kiến. Trên mặt Mộ Tĩnh Vân tuy rằng rất kinh ngạc, nhưng không có biểu hiện ra nhiều cảm xúc, chính là ngưng thần nhìn thật sâu khuôn mặt đang cười gian của Hách Liên Dực Mẫn một cái, sau đó nhắm mắt lại, không hiểu người tối hôm qua vô lễ với y —— Hừ, lại có thể không chết, mạng hắn lớn thật…

Tại Mỹ Nhân Hoài - Chân Gia Tiểu Đảo ( Tịnh Nguyệt Cổ Trấn Wordpress )Where stories live. Discover now