Q1 - C32

2.9K 112 0
                                    

Chương 32: Lời nói xoay chuyển

Edit: Tịnh

“Nhưng mà, Mộ Tĩnh Vân cũng không có những bệnh trạng này?” Hách Liên Dực Mẫn mí mắt giật giật, bắt đầu có điểm hối hận trước đó mình quá tin tưởng Mộ Tĩnh Vân, nhưng nghĩ lại lại cảm thấy đều do Mộ Tĩnh Vân rất trấn định, khiến cho hắn muốn khẩn trương cũng không có cơ hội!

“Mạch tượng của y rất kỳ lạ, ngoại trừ độc của Huyền Ti, hẳn là còn dùng thêm một vài thứ khác, xung khắc với độc rắn, nhưng lại không có triệt tiêu hoàn toàn, cho nên y mới có thể trở thành trạng thái như bây giờ. Ngươi có để ý y còn bệnh trạng gì khác không?” Lý Hòe cau mày, chậc chậc thành tiếng, xem ra cũng không rõ ràng lắm.

“Sợ lạnh, thích ngủ, hơn nữa ngủ được rất say, nếu như không phải y tự tỉnh lại, rất khó gọi y tỉnh.” Hách Liên Dực Mẫn thành thật trả lời, nói xong suy nghĩ một chút, lại tiếp tục nói thêm: “Trong máu của hắn có chứa kịch độc, chỉ sợ không thể kém hơn ‘Huyền ti’ kia bao nhiêu.” Mặc dù nói ra bí mật của Mộ Tĩnh Vân là không hay, nhưng hắn tin tưởng y đức của Lý Hòe, hơn nữa chuyện trọng yếu như vậy nếu cố ý giấu diếm, thì sao người ta có thể khám và chữa bệnh một cách thấu đáo chứ?

“Hử? Độc huyết như thế nào? Là trong người y? Hay là…” Đại phu kiêu ngạo phỏng chừng đều có tật xấu này, nghe được độc này nọ thuốc gì gì đó chẳng hạn, đều sẽ nổi lên hứng thú, nói cũng nhiều. Hỏi thì hỏi như vậy, Lý Hòe dường như cũng biết chuyện Mộ Tĩnh Vân tự hạ độc cho mình là có chút không có khả năng, cho nên lại bỏ thêm hai chữ “Hay là”.

“Nó vốn có trên người y rồi, cụ thể thì ta không có hỏi qua, bất quá có lẽ là y là tự mình làm ra.” ‘Ừm’ một tiếng, mới ý thức được vấn đề này hắn thật đúng là không có hỏi qua…

“Ngươi cũng không rõ ràng, vậy cũng chỉ có thể chờ hắn tỉnh lại để hỏi rõ ràng rồi mới đưa ra kết luận chính xác được.” Thần sắc Lý Hòe có chút thất vọng, nhưng mà không thể làm gì khác được: “Đúng rồi, ‘Huyền Ti’ còn sống không?” Tuy là không ôm hi vọng, nhưng chung quy là thứ nghe danh đã lâu, vẫn là muốn nhìn thấy.

“Bị y, ” Hách Liên Dực Mẫn chỉ chỉ Mộ Tĩnh Vân ở trên giường: “Độc chết rồi.”

“Ai, xem ra lão phu cuối cùng vẫn vô duyên thấy nó rồi!” Thở dài một tiếng, vẻ mặt thất vọng trên mặt Lý Hòe càng rõ ràng hơn …

“Rắn này quý hiếm như thế sao?” thấy dáng vẻ này của Lý Hòe, Hách Liên Dực Mẫn không khỏi cũng có hứng thú, muốn biết con rắn này có chỗ nào đặc biệt.

“Ngươi có điều không biết, rắn này tuy không phải Xà Vương, nhưng mà có thể đánh bại một bầy rắn, không chỉ có số lượng rất ít, lại chỉ xuất hiện ở phía Nam Miêu Cương, bởi vì độc tính đặc thù, cho nên cổ thuật độc dược Miêu Cương cũng sẽ dùng đến nó, nhưng số lượng thật sự quá ít, Miêu Cương cũng rất khó tìm thấy, cho nên Trung Nguyên lại càng không thấy được. Môn hạ của ta có một đồ nhi, mấy năm trước đi Miêu Cương hái thuốc từng có cơ duyên xảo hợp gặp được một con, còn muốn nghĩ cách bắt nó mang về Trung Nguyên. Chỉ tiếc là cuối cùng vẫn là tà vật, không biết sao vẫn bị Độc Nhân Miêu Cương biết, đến nỗi đưa tới họa sát thân, một đường đuổi giết hắn tới Trung Nguyên, chúng ta thu được tiếng gió đi cứu hắn thì hắn đã là *hồi thiên phạp thuật(hết cách xoay chuyển), chính là gắng gượng một một hơi chờ chúng ta đến, nói cho chúng ta xong chuyện này, hắn cũng đã đi…” Lý Hòe nói đến đây trầm ngâm nửa ngày, lại tiếp tục đứt quãng nói tiếp: “Chuyện đến nước này, vốn cũng đã qua một đoạn thời gian rồi, nhưng theo đồ nhi của ta trước khi chết nói,  ‘Huyền Ti’ đó nhân cơ hội hắn và kẻ xấu đang dây dưa mà trốn thoát, cũng không biết lúc ấy người nọ rốt cuộc có tìm được nó không, hôm nay nghe được các ngươi vừa nói như thế, ta nghĩ các ngươi gặp phải nó, hẳn là con rắn do đồ nhi ta mang về. Con rắn này không phải vật tốt lành gì, năm đó đồ nhi của ta không nên nhất thời nổi lên tham niệm mang về, thế cho nên đã đánh mất tánh mạng không tính, còn để lại cái tai họa ở Trung Nguyên. Những năm gần đây ta cũng phái người đi tìm ở chung quanh, nhưng cũng tìm không được tung tích của nó, vốn tưởng rằng đã bị Độc Nhân kia mang về. Hôm nay nghe được các ngươi nói nó đã chết, cũng làm rõ khúc mắc của ta, chỉ mong mấy năm nay thứ này không hại nhiều người hơn nữa, tội nghiệt của đồ đệ ta có thể giảm đi một chút…”

Tại Mỹ Nhân Hoài - Chân Gia Tiểu Đảo ( Tịnh Nguyệt Cổ Trấn Wordpress )Where stories live. Discover now